
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327705
Bình chọn: 9.5.00/10/770 lượt.
vàng gật đầu. Hai người lớn còn khách khí thêm mấy câu, rốt cuộc cũng đi
Trần Nhược Vũ nhìn bóng lưng hai người, chợt cảm thấy có chút hâm mộ. Nếu cô già rồi, cũng có thể cùng bạn già dắt tay nhau như vậy thật là tốt
“Bác sĩ Mạnh, cha mẹ anh rất ân ái”
“Ừ, tạm được.” Mạnh Cổ cũng xoay người đi, Trần Nhược Vũ đuổi theo sát anh
“Bọn họ sao lại biết nhau?”
“Xem mắt”
“Nha”. Thì ra chuyện xem mắt đúng là không phân giàu nghèo, cũng chẳng phân biệt thập niên, toàn bộ vũ trụ đều lưu hành. Trần Nhược Vũ tăng thêm lòng tin cho mình, người ta xem mắt cũng có thể tìm được người cùng mình ân ái cả đời, bản thân nói không chừng cũng có thể có vận số này, xem ra vẫn không thể tiết bực tức, phải cố gắng tiếp tục.
“Em cùng Đường tiên sinh nói chuyện chưa?” Mạnh Cổ đột nhiên hỏi
“Cái gì? A, em nói rồi. Nói cho anh ta biết khi nào em lấy thì gọi cho anh ấy”
Mạnh Cổ ngừng chân: “Anh là nói, em nên nói rõ ràng với anh ta, chỉ có lần này thôi, lần sau không thể theo lệ mà làm tới”
Trần Nhược Vũ vội vàng gật đầu: “Nói rồi, nói rồi. Ý người ta muốn cảm ơn anh, còn nói muốn mời anh ăn cơm”
“Trừ ăn cơm ra cũng không có gì mới mẻ nữa sao?” Mạnh Cổ tức giận
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn hộp đồ ăn trong tay một chút, cô cảm thấy cái này là ý mới. Lại không cần cùng nhau ăn cơm, lại coi như sau khi anh ăn cơm, sau đó còn biểu dạt áy náy của cô, cũng có thể thực hiện ý nguyện nho nhỏ là chỉnh anh một cái
Chỉ là, bây giờ bị nhỡ kế hoạch. Thật đáng tiếc
Mạnh Cổ nhìn theo tầm mắt của cô, khóe miệng khẽ nhếch: “Này thật đúng là vui mừng. Trần Nhược Vũ, em thật có sáng ý. Em nói thử xem, người có tính tình vui vẻ đến mức nào mới có thể tìm được niềm vui trong chuyện này?”
“Vừa rồi dì rất vui mà.” Trần Nhược Vũ cảm thấy cô cần vì bữa tiệc đại chân giò này mà biện hộ
Mạnh Cổ nhếch môi cười, xoay người đi tiếp
Trần Nhược Vũ đuổi theo sau lưng anh “Anh cười cái gì, thật mà, mới vừa rồi dì ăn rất vui vẻ. Bà còn khen mùi vị rất tốt”
“Trần Nhược Vũ, em có biết là anh không thích gặm móng?” Mạnh Cổ không ngừng chân, hỏi
“Không biết” Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, phục hồi lại tinh thần liền biện minh: “Lần này em thật là vô cùng thành khẩn, ngày hôm qua em cố ý mua đồ ăn về làm. Đồ ăn chín bên ngoài bán đều có thêm hương liệu, không khỏe mạnh”
“Chẳng lẽ không phải vì bên ngoài bán đắt, mình làm thì tiện hơn sao?” Mạnh Cổ quay đầu lại, miệng cô liệt rồi, đáng tiếc ánh mắt cùng nụ cười đều bại lộ ý đồ của cô
“Cái này, dĩ nhiên cũng là một nhân tố quan trọng” Trần Nhược Vũ có chút tức giận. Cô giày vò nửa ngày, không đạt tới mục đích còn bị cười
Mạnh Cổ không nói, vẫn tiếp tục đi. Trần Nhược Vũ nhìn bóng lưng của anh, vẫn cảm thấy anh đang cười cô. Cô buồn buồn không vui, chợt phản ứng kịp, tại sao cô phải đi cùng anh, rõ ràng cầm số là có thể rút lui rồi
“Bác sĩ Mạnh, anh muốn đi đâu? Chuyện đó, em không làm phiền anh nữa. Anh đem số đưa cho em, em phải về từ trước”
Mạnh Cổ chợt dừng lại, xoay người nói với cô: “Qua cầu rút ván vậy sao? Dùng xong liền ném đi vậy à?”
Trần Nhược Vũ há to mồm, rất kinh ngạc, một lát sau nhỏ giọng trả lời một câu: “Có cần gán tội cho người khác vậy không?”
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm nửa ngày, chợt thở dài. Xoay người đi tiếp, chỉ để lại câu: “Đi theo anh mới đưa số cho em”
Trần Nhược Vũ cau mày, đang yên bình lại muốn gì thế? Cô hôm nay mồm miệng lanh lợi, hoàn toàn phát huy tài nghệ làm anh phiền muộn rồi sao? Cô chạy hai bước đuổi theo anh, một đường đuổi theo đến xe: “Muốn đi đâu?”
“Ăn cơm”
Anh mở cửa xe, nhét cô vào xe
Chờ Mạnh Cổ ngồi vào ghế lái, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Trần Nhược Vũ
“Sao?”
“Chính anh vừa mới nói ăn cơm là ý tưởng cũ rích mà.”
“Ý anh muốn nói là, muốn xin lỗi, cảm ơn đều phải gặp mặt, chỉ biết hẹn người ta ăn cơm thật không có ý mới. Anh bây giờ ăn cơm là giải quyết nhu cầu sinh lý, đói bụng rồi sẽ phải ăn cơm, cái này không cần mới mẻ, cần thực tế”
“Cái gì anh cũng nói được”
Mạnh Cổ giống như không nghe thấy cô nói thầm mấy điều bất mãn, vươn tay cho cô: “Lấy ra xem thử”
“Cái gì?”
“Kinh hỉ mà em muốn tặng cho anh”
“Không có, chỉ còn lại hai cái” Trần Nhược Vũ ôm lấy hộp cơm
Mạnh Cổ với tay, không thu lại, đợi một hồi, Trần Nhược Vũ mới bất đắc dĩ đem hộp cơm đưa cho anh
Mạnh Cổ nén cười đem hộp cơm mở ra, nhìn chằm chằm hai cái chân, cuối cùng không nhịn được lại cười toét miệng
“Có gì đáng cười. Hộp cơm vốn dĩ rất lớn, nhìn qua rất ngon, hiện lại là ăn quan một lần mời nhìn tương đối đáng thương” Trần Nhược Vũ chợt nghĩ đến “Này, không phải là tại anh không thích ăn mấy thứ chân gà chân heo, nên mẹ anh mới vội vàng ăn hết đấy chứ?”
“Không, chính là vì bà thích ăn”
“À” Trần Nhược Vũ yên tâm “Vậy tại sao anh không thích? Món kho ăn rất ngon”
“Phiền toái” Ác bá tiên sinh vừa nói phiền toái vừa cầm hộp cơm đóng lại, để qua một bên
Không trả cô? Coi là nhận? Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, suy nghĩ có nên nói cho anh hiểu món chân giò này có ý nghĩ trọng đại, bày tỏ chấm dứt chuyện cô cắn anh, lại bày tỏ cô muốn cảm ơn hai lần anh giúp đỡ khong?
Cô