
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327821
Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.
hiện lên đầu cô đầu tiên chính là: Vẫn phải để ý Mạnh Cổ, nếu không anh ta không thèm đưa số khám bệnh cho cô thì phải làm sao?
Có lý do đầy đủ như vậy, chuông điện thoại lại đang reo, Trần Nhược Vũ chỉ sợ đối phương cúp máy, quấn khăn quanh mình liền chạy vào phòng. Lương Tư Tư từ trong phòng mình thò đầu ra, nhìn thấy Trần Nhược Vũ như vậy, liền giật mình
Trần Nhược Vũ không để ý tới cô, vọt vào trong phòng, đóng cửa, bổ nhào lên giường, bắt điện thoại
“Alo” Thanh âm đi ra, cô phát hiện mình có chút thở gấp
“Trần Nhược Vũ” Quả nhiên là tiếng Mạnh Cổ. Trái tim của Trần Nhược Vũ cũng nhảy gấp.
“Em tìm anh?”
Đây không phải là nói nhảm sao? Ác bá tiên sinh, giọng điệu của anh còn hơn cô một chút
“Anh ở đâu?” Mặc đù không mặc y phục, nhưng Trần Nhược Vũ phát hiện mình tương đối có khí thế
“Dưới lầu nhà em”
“Cái gì?” Cô nhất thời sững sờ. Theo bản năng muốn mở cửa sổ ra xem một chút, vừa muốn hành động lại giật mình bản thân không mặc gì, lại rụt vai trở lại
“Em không phải là muốn tìm anh sao? Cho nên anh liền tới”
Vì vậy mà tới? Trần Nhược Vũ xoay quanh, quá bất ngờ
“Em xuống đây đi” Không đợi cô nghĩ kỹ nên ứng đối thế nào, Ác bá tiên sinh hạ chỉ thị
“Anh chờ em!” Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, rất có khí thế nói một câu, sau đó cúp điện thoại, hộc tốc mở tủ tìm đồ mặc
“Ai nha, chặt quá, cái này sao lại nhỏ như vậy. Mặc kệ mặc kệ, thích hợp là được” Cô quá nôn nóng, lầm bầm lầu bầu, tiện tay cầm cái bra liền siết người lại, không còn kịp chọn trang phục, liền chụp đại món đồ, mặc quần dài, mang dép đi ra ngoài
Lương Tư Tư lại thò đầu ra, nhìn Trần Nhược Vũ cuống cuồng ra cửa, tiếp tục kinh ngạc
Trần Nhược Vũ vào thang máy mới tổ chức lại ngôn ngữ bản thân, nghĩ tới một hồi nên nói cái gì với gã xấu xa đó. Có nên chất vất anh ta đi đâu? Tại sao không nhận điện thoại? Được rồi, được rồi, không nên hỏi. Hỏi thì có vẻ quá ân cần, nếu anh ta nói “Mắc mớ gì tới em” mặt của cô còn biết để đâu…
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ được lời nói có trí tuệ nào. Thang máy rất nhanh đã đến lầu một, cô cảm thấy tốc độ thang máy sao lại nhanh vậy
Cô rầu rĩ mang dép chạy ra ngoài, liếc mắt thấy xe Mạnh Cổ dừng bên lề, mà anh tựa trên sườn xe, cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì
Trần Nhược Vũ đã xuống, ho nhẹ một cái, trấn định tâm tình, từ từ đi tới
Mạnh Cổ nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu, thấy cô xuống, chợt cười.
Cười cái gì mà cười, trong tâm Trần Nhược Vũ oán giận, nghĩ câu nói đầu tiên là nói anh mang số khám bệnh ra đây. Nhưng khi cô đến gần, lại ngửi thấy mùi rượu trên người anh
“Anh uống rượu?”
“Ừ” Anh gật đầu
Cô liền nổi giận “Bành Bạch”, hai tay dùng sức đánh trên tay anh “Uống rượu còn dám lái xe, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Anh không tránh, cũng không cãi lại. Anh nhìn cô, mắt lóe sáng
Nhìn cái gì? Say rượu lái xe chẳng lẽ còn muốn lý luận? Cô hung hăng, càng nghĩ càng giận, hiện tại tỷ lệ tai nạn xe cộ cao như vậy, anh còn không biết thương tiếc chính mình
“Trần Nhược Vũ, anh còn chưa ăn cơm” Anh đột nhiên nói
Cô cau mày: “Anh không phải gặp lại bạn cũ đi quầy rượu rồi sao? Sao còn chưa ăn tối”
“Chỉ là cùng nhau ngồi, còn chưa ăn gì” Anh nói thật thấp, nghe có chút đáng thương (Ta thật sự nghi ngờ cái đáng thương này)
“Vậy… ” Cô lập tức mềm lòng “Em đi nấu gì cho anh ăn”
“Lương Tư Tư ở nhà, đã trễ thế này, cũng không tiện” Anh lắc đầu
Đúng là có chút không tiện, Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút. “Đầu đường có quán ăn nhỏ, mở rất khuya. Anh nhanh đi ăn chén mì hoành thánh lót dạ trước”
“Không muốn ăn” Anh lại lắc đầu
Cô tức giận “Pằng” muốn cho anh một cái tát, lần này lại đánh tay kia “Bụng rỗng uống rượu thì được, nghiêm chỉnh ăn cơm lại không muốn ăn” (Câu này nghe wen wen, hình như mẹ hay trách ba câu này lắm ấy)
“Vậy cũng được Anh xoay người lên xe “Lên xe”
“Lên xe làm gì!” Cô lại tức, dùng sức kéo anh “Còn dám lái xe. Đi bộ đi!” Kéo tay anh, kéo anh ra ngoài “Cũng không phải quá xa, anh đi một chút, giảm bớt mùi rượu”
Anh không vì cô lôi kéo mà giãy ra, cũng rất phối hợp đi sát cô
Bàn tay của anh mạnh mẽ thật, Trần Nhược Vũ đang lôi kéo người nào đó, chợt có phản ứng, có chút đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là vội nói: “Anh uống say sao?”
“Không có”
“Uống bao nhiêu?”
“Không đếm, không nhiều lắm”
“Là bạn thế nào mà cơm cũng không ăn đã đi uống rượu?”
Anh không lên tiếng, Trần Nhược Vũ quay đầu lại nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút hình như bản thân có hơi lỗ mãng. Bạn kiểu gì cô cũng không cần phải biết, vấn đề này hình như quá riêng tư rồi
Cô cho là anh không trả lời, thế nhưng anh lại nói: “Một người bạn không muốn gặp lại”
“Nha” xem đi, quả nhiên là không nên hỏi. Không muốn gặp, vậy không phải là bạn anh.
“Trần Nhược Vũ, vốn là tâm tình anh không tốt lắm, nhưng ngồi trên xe, thấy có người gọi cho anh đến 19 cuộc, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình không tệ”
Trần Nhược Vũ cứng đờ. 19 cuộc? Là cô sao?
Đến 19 cuộc lận sao?
Tác giả có lời muốn nói: chương này quá độ, tương đối lợi hại cũng hơi chậm. Thả thêm một chút nhân vật, có lẽ mọi ng