
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327790
Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.
còn chưa nghĩ ra nói thế nào, Mạnh Cổ đã lái xe đi. Xe chạy nhanh trên đường nhựa, anh hỏi: “Mẹ anh với em tán gẫu cái gì?”
“Dì ấy nói anh cũng đi xem mắt” Trần Nhược Vũ vừa nói vừa lén nhìn anh
Mạnh Cổ gật đầu một cái
“Dì còn nói ba anh thích cô gái kia” Lại tiếp tục lén nhìn anh
Anh lại gật đầu
Trần Nhược Vũ không muốn hỏi anh có thích hay không, mà Mạnh Cổ đương nhiên cũng không chủ động nói.
Bên trong xe yên lặng mấy giây
Trần Nhược Vũ rất muốn mắng anh nói lòng vòng, trong lòng thầm mắng tên nam nhân chết tiệt lại giảo hoạt ấy mấy trăm lần. Mà Mạnh Cổ xoay đầu hướng về phias cô cười cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Trần Nhược Vũ ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, nghiêm túc nhìn đường “Sau đó mẹ Mạnh khen em làm món kho rất ngon”
Lúc này đến lượt Mạnh Cổ nhìn cô, Trần Nhược Vũ không biết
Một lát sau, Mạnh Cổ ho một tiếng, hỏi cô: “Còn em, gần đây có đi xem mắt nữa không?”
Trần Nhược Vũ len lén nắm lấy vạt áo, trong đầu do dự có nên nói láo không, có nên nói mình cũng đi xem mắt không, như vậy có phải sẽ có chút mặt mũi không?
“Hả?” Đợi không thấy đáp án của cô, anh lại hỏi tới
“Không có” Cô nhụt chí, thôi, mặt mũi cái gì chứ, cứ nói sự thật đi, nói láo bị vạch trần có mất thể diện hơn
“Đường tiên sinh với bạn trai cũ của em có phải cùng một loại không?”
Thật đúng vậy. Trần Nhược Vũ lúc này mới phát hiện ra, bọn họ nhìn qua đều là những người đàn ông sống thực tế “Có giống một chút”
“Cho nên em mới phát hiện mình vẫn ưa thích kiểu nam nhân này?”
Vấn đề này có chút sâu, cô phải suy nghĩ cẩn thận một chút
“Dù sao kinh nghiệm thảm bại của quá khứ đã thật sự chứng minh, loại người này thật không hợp với em” Trần Nhược Vũ giả vờ thoải máii không chấp nhất phất tay một cái “Cho nên loại người khác có thể thử một lần”
Nói như vậy sẽ không có lỗi. Vừa có thể làm cho anh an tâm, để cho hai bọn họ có thể thoải mái làm bạn bè, lại cho thấy tương lai của cô có rất nhiều khả năng, không có làm rớt giá trị con người của mình
Được, tương đối tốt
Trần Nhược Vũ đối với biểu hiện của mình tương đối hài lòng
Mạnh Cổ không nói chuyện nữa, hình như là chuyên tâm lái xe
Mở cửa xe ra, Trần Nhược Vũ phát hiện con đường này có chút quen, không lâu sau, cô mới phát hiện đây là đường về nhà mình. Cô quay đầu nhìn Mạnh Cổ một chút, gò má của anh anh tuấn đẹp trai, ngay lúc này cũng không có biểu cảm gì
Anh muốn mang cô đi đâu?
Đáp án dĩ nhiên là: Đưa về nhà
Tự nhiên buồn bực không lên tiếng, đưa cô về nhà!
Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt
Không phải đi ăn cơm? Chẳng lẽ không phải muốn cùng cô ăn cơm? Chẳng lẽ anh vừa mới nói đi ăn cơm ý là chính anh đi ăn một mình?
Xe dừng ở dưới lầu nhà Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ nghiêng đầu nhìn cô, giống đợi cô xuống xe
Tâm Trần Nhược Vũ nổi giận, gạch chéo, gạch bỏ anh, là lại đùa bỡn cô sao? Cô mặt nhăn nhó, cầm túi xách, dùng sức mở cửa xe
“Bác sĩ Mạnh, hẹn gặp lại!”
Cô gặp quỷ mới muốn gặp lại anh, cái con người hỉ nộ vô thường, tâm tình bất định, khốn kiếp
“Bùm” một tiếng, cô dùng hết sức đóng cửa xe anh lại. Tốt nhất là cái cửa này rớt xuống, để anh tốn tiền tu sửa, để anh đau lòng
Vòng qua đầu xe, cô đi lên lầu. Chợt nghe Mạnh Cổ gọi cô
“Trần Nhược Vũ”
“Cái gì!” Cô hung hăng quay đầu lại
“Em qua đây”
“Qua làm gì?” cô đứng im. Người này nói không chừng là muốn trêu tức cô vì cô đóng cửa xe anh
Cô không chịu đi qua, anh đã xuống xe đi tới
Mạnh Cổ đi tới trước mặt Trần Nhược Vũ, nhíu mày nhìn cô. Cô cũng cau mày đáp trả
Anh chợt kéo tay cô, há mồm tiến tới dùng sức khẽ cắn (Thế mà ta còn tưởng là kiss cơ!!)
“A!” Trần Nhược Vũ vừa sợ vừa đau
Mạnh Cổ không lên tiếng, cắn xong rồi buông cô ra. Lên xe, liền đi mất
Trần Nhược Vũ thật lâu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tay vẫn còn đau, dấu răng rất rõ ràng
A, a, a! Trần Nhược Vũ thật muốn hét chói tai, tên khốn khiếp này, lấy món chân gà của cô còn cắn cô! Lừa gạt cô nói mang cô đi ăn cơm kết quả ném cô về nhà!
Chờ một chút!
Số khám bệnh! Số khám chỗ chủ nhiệm Lưu! Anh còn chưa đưa cho cô!
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm con đường trước mặt, đem Mạnh Cổ nguyền rủa mười vạn lần
Khốn kiếp a!
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, chứng kiêu ngạo của bác sĩ Mạnh Cổ bắt đầu phát tác, mọi người lượng thứ
Chương 30
Trần Nhược Vũ ở cửa ra vào tức đến hai phút. Sau đó móc điện thoại thô lỗ bấm số
Sĩ nhục mà, nhưng mà số khám bệnh lại không thể không lấy. Cô đã nói với Đường Kim Tài hôm nay đi lấy, không thể nói mà không giữ lời. Đây là vấn đề uy tín
Mạnh Cổ không nhận điện thoại. Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, anh đang lái xe, nghe điện thoại cũng không an toàn. Vậy thì thôi. Cô kìm nén bực bội, buồn buồn lên lầu về nhà
Đói bụng cả nửa ngày, kết quả đổi lại chỉ được có vậy. Trần Nhược Vũ quyết định sáng mai lại đi mua cả đống kim châm, phải dùng sức mà găm xuống người Mạnh Cổ. Cô càng nghĩ lại càng đói, vì vậy đi nấu cho mình tô mì, làm ba quả trứng gà, tức giận cần phải bồi bổ một chút
Ăn mì xong, xem bên ngoài một chút, cảm thấy anh cũng đã lái xe về đến nhà, vì vậy lại gọi cho Mạnh Cổ
Lần này, M