
ra vài phần khác thường trong mắt Từ Man, tưởng rằng nàng không tin, liền nói: “Nếu muội từ nhỏ đến lớn, đều từ trong mắt một người thân bên cạnh, nhìn ra thương hại, yêu thương, cùng với ánh nhìn như của người cứu độ vậy, muội cũng sẽ cảm thấy người đó cổ quái thôi.”
Từ Man thiếu chút nữa cười phì thành tiếng, giả sử tưởng tượng lúc mình còn mấy tuổi, bên người có một cô bé còn nhỏ tuổi hơn mình, cả ngày dùng ánh mắt đầu độc: “ngươi thực đáng thương, ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ yêu ngươi cả đời”, sợ là chính mình đã sớm đoạn tuyệt lui tới rồi, nếu còn sinh ra tình cảm say đắm cái quái gì đấy đối với người này, quả thực là bị điên rồi. Thật chả biết ở trong sách cái khúc sau khi sống lại, Gia Cát Sơ Thanh làm cách nào chống đỡ được ánh mắt phong phú kia, rồi yêu Hoàng Tú Oánh chứ, hay là bàn tay vàng đã mở rộng đến vô hạn rồi?
Gia Cát Sơ Thanh cẩn thận phát hiện khóe miệng Từ Man như ẩn như hiện ý cười, trong lòng liền an tâm, tuy nói Hoàng Tú Oánh là biểu muội hắn, thời gian lui tới cũng dài hơn Từ Man, nhưng hắn chỉ cảm thấy, so với bất kỳ ai, Từ Man đều hợp ý hắn hơn, giống như chỉ liếc mắt một cái, hắn liền muốn chiếm lấy nàng làm của riêng mình.
“A Man…” nhìn gương mặt tựa phù dung kia, Gia Cát Sơ Thanh nhịn không được nói.
Từ Man ngẩng đầu, còn chưa hồi thần về từ truyện cười kia.
“Huynh đợi muội lớn lên, đã đợi rất lâu rồi.”
Từ Man cảm thấy như bị sét đánh trúng, cho dù trước đó đã nhận được sợi dây chuyền tỏ tình, cũng không kích thích bằng được thổ lộ ngay tại chỗ thế này. Giống như là trong lòng kỳ thật biết rõ, nhưng vẫn giả ngu không muốn thừa nhận, bị người vạch trần ngay tại chỗ, còn rõ rành rành triển lãm trước mặt ngươi, khiến ngươi đến cơ hội làm đà điểu cũng không có, trực tiếp tới gần trước mắt ngươi.
Nếu người thường gặp chuyện như vậy, sẽ xử lý thế nào, Từ Man không rành lắm. Nhưng nàng biết, mình tuyệt đối là người kinh hãi nhất trong số đó, bởi vì đợi đến lúc nàng định thần lại, nàng đã ngồi trên xe ngựa trở về nhà rồi. Nàng vậy mà bỏ mặc Gia Cát Sơ Thanh đang không khoẻ trong người ở lại phòng một mình, còn mình thì chạy về nhà.
Cúi đầu nhìn mu bàn tay được bôi thuốc, Từ Man ảo não dùng hai tay bưng kín mặt, ngày hôm nay, thật sự quá tệ.
Q.3 – Chương 73: Đêm Lạnh Như Nước
Nhị cô vẫn bị Kinh Triệu Doãn đưa đi, tuy nói Đại cô là bạch đinh, mà Nhị cô là phu nhân nhà quan, nhưng luật pháp vô tình, lại là Từ lão phu nhân đích thân tố giác, quan phủ không thể không xem thường, có điều hung thủ và người chết đều là chị em ruột của phò mã, tuy nói người chết cùng phò mã là ruột rà cùng một mẹ sinh ra, nhưng nghe nói hung thủ ngày thường cũng có quan hệ không tệ với phò mã, trong chuyện này, xử lý thế nào cũng không được thỏa đáng lắm, đành phải theo lẽ công bằng mà làm, thẩm tra kỹ càng.
Chuyện của Nhị cô, khiến cả nhà Nhị cô phụ trải qua tiệc tất niên không vui, Từ Man còn có lòng đi thăm Hoàng Tú Lệ, thấy nàng mặt mày tiều tụy, tâm thần hoảng hốt, thấy mình đến dù không đến mức gào khóc, nhưng trên mặt cũng nước mắt ngắn dài, nắm chặt tay mình, nói hãy tin là Nhị cô là bị oan uổng.
Kỳ thật Từ Man cũng không tin Nhị cô sẽ giết người, thứ nhất, Nhị cô không có động cơ giết người, thứ hai, giả sử nếu là nhị cô giết, thủ pháp cũng quá kém, hơn nữa, nếu thật sự là Nhị cô làm, vì sao nha hoàn bên người lại không nhìn thấy, tuy Nhị cô chỉ là phu nhân của một tiểu quan, nhưng trong nhà vẫn có tỳ nữ, lúc Nhị cô ngủ, tỳ nữ bên cạnh đi đâu, Đại cô làm cách nào đến phòng Nhị cô mà không bị tỳ nữ phát hiện, từng ấy vẫn là những câu đố chưa có giải đáp.
Huống hồ Từ Man luôn cảm thấy trong chuyện này tổ mẫu dường như sắm một vai trò đặc biệt, dựa vào câu hỏi của quan sai, trước khi Đại cô bị giết, tổ mẫu căn bản không đến phòng của Nhị cô, nói cách khác, bà ta cũng không tận mắt nhìn thấy Nhị cô giết Đại cô, vậy cớ sao, bà cứ nhất quyết khăng khăng là Đại cô do Nhị cô giết chứ? Nếu Nhị cô bị hoạch tội, đối với tổ mẫu sẽ có lợi gì?
Kỳ thật, Nhị cô là do di nương sinh ra, tổ mẫu không ưa Nhị cô, nhưng trong đại gia tộc, cho dù cô nương đã xuất giá, cũng có thể liên luỵ làm hỏng thanh danh đến những cô gái chưa xuất giá trong gia tộc. Nếu Nhị cô thật sự bị xử tội chết, như vậy các thế hệ cô nương sau này của Từ gia, bất luận là đã xuất giá hay chưa, tương lai ở nhà chồng làm gì còn mặt mũi? Từ Man tin tưởng, nếu mà gia tộc khác xảy ra chuyện như vầy, thì cho dù không bắt được hung thủ giết chết Đại cô, cũng sẽ không tới phiên trên đầu Nhị cô, mà đoán là sẽ tìm một nha hoàn hoặc ma ma nào đó gánh tội thay liền xem như xong.
Bất luận nhà Nhị cô có như thế nào, năm mới cũng phải đón, mặc dù trong phủ công chúa đón năm mới vô cùng áp lực lại im ắng hơn ngày thường, nhưng lúc vào cung dự tiệc, cũng không thể vắng mặt như trước, ngược lại phải trưng ra vẻ mặt vui tươi hớn hở. Hoàng cung chính là như thế, chỉ được cười, không được khóc, bằng không chính là tang khí này hủy đi long khí của hoàng gia. Thành thử dù cậu mợ đối với nàng không tệ, nhưng Từ Man vẫn không thích nán lại lâu trong cung, luôn