Duck hunt
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

là thông gia với nhà họ, trước mặt hoàng quyền, đám hoàng tử nhất định cao hơn một bậc so với bọn hắn. Kết giao với họ, nhất định phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng rơi vào trong rãnh, không thể thoát thân.

Từ Man ủ rũ ngồi cạnh đại ca, chắp hai tay kẹp giữa hai chân, thấp giọng nói: “Đại ca tưởng là muội không muốn tránh hắn sao, hắn lúc nào cũng tìm được cơ hội nói chuyện với muội.”

Từ Hải Sinh vươn tay nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Từ Man, yêu thương nói: “Dù sao Cung học cũng học được kha khá rồi, năm nay muội cũng đã 13, vẫn nên ở nhà theo mẫu thân học quản gia đi.”

Từ Man mặc dù không nỡ xa Thục Gia, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, nàng cũng cảm thấy nên trốn trong nhà đợi qua lúc Đại hoàng tử đại hôn, rồi lại tiến cung gặp Thục Gia cũng được.

“Còn vụ án của Nhị cô…” Tạm thời giải quyết xong chuyện Đại hoàng tử, Từ Man lại nhớ tới gương mặt gầy yếu của Hoàng Tú Lệ, vẫn không kiềm được hỏi.

Từ Hải Sinh ngồi một bên bàn, tay cầm bút lông hơi khựng lại, nhỏ lên giấy tuyên thành một giọt mực.

“Nhị cô… có mê chứng.”

“Là ý gì?” Từ Man hơi tròn mắt, trong lòng có dự cảm không lành.

Từ Hải Sinh thu dọn bút mực, xoay người, nói với Từ Man: “Chính là bệnh mộng hành, trong lúc ngủ mơ sẽ đứng dậy di lại, y như lúc tỉnh vậy.”

Từ Man thất kinh, đó không phải là bệnh mộng du ư?

“Là ai nói?” Từ Man cũng không nghe Hoàng Tú Lệ nói chuyện này.

“Là nhũ mẫu của Nhị cô, sau khi Nhị cô xuất giá, vẫn còn ở lại Từ phủ.” Từ Hải Sinh vuốt mép giấy tuyên thành, tiếp tục nói: “Nói là Nhị cô khi còn bé đã từng bị, lúc ấy đi ra ngoài phòng ngủ, được nha hoàn dẫn trở về, ngày hôm sau tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không nhớ gì.”

Điều này đối với Nhị cô rất bất lợi, Nhị cô quả thật không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi tỉnh lại trong tay cầm cây kéo, mà Đại cô thì nằm dưới đất.

“Nhưng sau khi Nhị cô xuất giá, cũng đâu nghe nói có bệnh này?” Từ Man sợ là bà nhũ mẫu kia đã bị mua chuộc làm nhân chứng giả. Cũng không phải là nàng nghiêng về Nhị cô, mà quả thật là nàng sợ nếu như phán nhầm, thì tên hung thủ thật sự đã giết Đại cô kia, e là vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Từ Hải Sinh dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, ngặt nỗi lúc ấy cũng không chỉ có mỗi nhủ mẫu của Nhị cô đứng ra xác nhận.

“Lúc đó còn có một nha hoàn trước đây từng hầu hạ Nhị cô, nay đã là vợ của chưởng quầy một cửa hiệu bên ngoài thuộc sở hữu Từ phủ, lúc Nhị cô bị mê chứng, chính nàng ta đã dắt Nhị cô trở về.”

Từ Man chau mày, như vậy e là sẽ hơi khó giải quyết.

“Có điều…” Từ Hải Sinh dáng vẻ do dự, cuối cùng vẫn hạ thấp thanh âm, sáp gần tới nói với Từ Man: “Ngày hôm đó, huynh cùng phụ thân đến Từ phủ, có một nha hoàn tam đẳng vẩy nước quét sân trong viện tổ mẫu, lén nói với phụ thân là buổi trưa hôm đó nàng đang quét sân, thì bắt gặp Đại cô vào phòng tổ mẫu, nhưng mãi vẫn không thấy đi ra, thẳng đến sau đó, mới được phát hiện đã chết trong phòng Nhị cô.”

“Điều đó không có khả năng. Nếu quả thực như thế, vậy Đại cô đến phòng Nhị cô bằng cách nào.” tóc gáy sau cổ Từ Man dựng đứng, chuyện ma mãnh kia cũng chỉ là nói nhảm mà thôi.

“Huynh cũng không rõ lắm, tuy phụ thân nghi ngờ nha hoàn kia ăn nói bậy bạ, hơn nữa lại cùng Nhị cô có chút sâu xa, nhưng nếu chuyện đó là thật, vậy…” Từ Hải Sinh muốn nói lại thôi, nhưng Từ Man nghe ra hàm ý sâu xa trong đó.

Nếu quả thật đúng như lời nha hoàn quét sân kia nói, vậy người tình nghi lớn nhất chẳng những không phải là Nhị cô, mà ngược lại là tổ mẫu. Nhưng Đại cô là cốt nhục tổ mẫu sinh ra, tổ mẫu sao có thể ra tay giết Đại cô chứ? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Song ngay tức khắc, Từ Man sực nhớ tới phụ thân mình, thái độ tổ mẫu đối với cha, thật sự không được gọi là từ mẫu.

“Còn nhớ rõ lần trước Nhị cô đến nhà chúng ta, nói là người của Trang gia đã trở lại không?” Từ Hải Sinh im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi.

Từ Man mơ mơ hồ hồ dường như đã nhớ ra, dù sao cũng đã là chuyện nhiều năm trước.

Từ Hải Sinh thận trọng nhìn ngó bốn phía, mới kéo Từ Man nói: “Cái người Trang gia lần trước ấy, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn xem như là người nhà họ Trang, bởi vì khi xưa Trang gia bị sao trảm cả nhà, lần này trở về, chỉ là một hạ nhân của Trang gia năm đó được thoát tịch ra ngoài, muốn đến tìm di cốt của chủ cũ, mang về quê nhà của Trang Thành an táng.”

“Vậy thì có quan hệ gì với chúng ta?” đối với câu chuyện xưa kia, Từ Man đã không còn ấn tượng sâu lắm, chỉ biết là, ngôi mộ không tên mà hàng năm nhà nàng tế bái, rất có thể là Trang Thành.

Từ Hải Sinh nói tới đây, thanh âm càng thấp, tằng hắng một tiếng nói: “Gần đây lại có một người họ Trang đến tìm phụ thân nữa.”

“Có thể là người cùng trong họ chăng.” Từ Man trong lòng run rẩy, không muốn tin nhà mình sẽ có liên hệ gì đó với kẻ phản quốc.

“Có điều thái độ phụ thân đối đãi với hắn rất cổ quái, bây giờ huynh đi theo hỗ trợ phụ thân xử lý rất nhiều chuyện quan trọng, nếu chỉ là người bình thường, phụ thân sẽ không đuổi huynh ra ngoài. Hơn nữa huynh ra ngoài đứng nghe lén một chút, hình như nghe thấy là cựu nô của Trang Thành gì đó.”

Từ Man chấn