
động, túm chặt ống tay áo Từ Hải Sinh, bèn nói: “Huynh không có nghe nhầm chứ, sao cha có thể có liên quan với Trang Thành được, chuyện này mẹ có biết không?”
Từ Hải Sinh lắc đầu, thở dài một tiếng nói: “Huynh cũng không biết mẫu thân có biết không, nhưng lúc đó huynh đột nhiên nhớ tới lời Nhị cô nói, nếu phụ thân không có quan hệ với Trang Thành, vậy hà cớ gì Nhị cô lại đích thân đến nói chuyện này.”
Từ Man trầm mặc, nàng không biết nên nói thế nào, hiện tại đầu óc nàng rối bời, Đại cô từ lúc vào phòng tổ mẫu không thấy đi ra, lại chết ở trong phòng Nhị cô. Phụ thân đột nhiên có quan hệ với một gia nô của một võ tướng bán nước bị xét nhà từ nhiều năm trước, ngôi mộ không tên ngày thường chỉ cảm thấy có chút thần bí, bỗng chốc lại nhảy vào tầm mắt của Từ Man, có xua kiểu nào cũng không đi.
Đến tột cùng, phủ công chúa cùng Từ gia có bí mật gì.
♥♥
“Ngươi nói cái gì?” Gia Cát Sơ Thanh nằm trên giường, tuy nói thân thể hắn đã dưỡng không khác với người thường, nhưng quỳ linh đưa tang hắn đều khăng khăng tự thân làm, ngay cả đại ca vì chuyện này cấp tốc chạy về, cũng không khuyên can được, mới khiến cho hắn lại bệnh liệt giường, phải đến tận lễ mừng năm mới mới dần dần gượng dậy được.
“Trong Từ phủ quả thật có một nha hoàn quét sân, gởi thư cho phò mã, nói là sau khi chủ mẫu vào phòng Từ gia lão phu nhân, không thấy đi ra nữa.” Hàn Y đỡ Gia Cát Sơ Thanh ngồi dậy, giúp hắn uống một hớp nước ấm.
“Hiện tại có phải rất nhiều người đều cho rằng, nhị nương bị mê chứng, lúc ngủ giết chết mẫu thân, đúng không.” Gia Cát Sơ Thanh thấm cổ họng, tựa vào đầu giường nói.
“Phải ạ.”
“Ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng nghĩ như vậy?” Gia Cát Sơ Thanh hừ lạnh một tiếng, hỏi.
“Dạ phải.” Hàn Y túa mồ hôi hột.
Gia Cát Sơ Thanh cười lạnh trào phúng nói: “Vết thương trên người a nương, rõ ràng chính là dao găm gây nên, trên tay Nhị cô lại cầm kéo, miệng vết thương khác hẳn, ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) của Kinh Triệu Doãn là thằng ngốc sao?”
Hàn Y ngẫm nghĩ, đoạn trả lời: “Là có người thu mua ngỗ tác sao?”
“Cũng có thể là Kinh Triệu Doãn nhận được ám chỉ của ai đó, muốn tương kế tựu kế, liền lấy Nhị nương gánh tội.” Gia Cát Sơ Thanh vén chăn, xoay người chậm rãi ngồi dậy, hơi thở dốc một chút mới nói: “Điều tra cho ta, ngày hôm đó, ai ở trong viện của ngoại tổ mẫu. Đặc biệt là ở trong phòng bà.”
Hàn Y cả kinh, ngẩng đầu nói: “Chủ thượng là nghi ngờ?”
“Chỗ ngoại tổ mẫu tuyệt đối có vấn đề.” Gia Cát Sơ Thanh vuốt lại mái tóc đen, tiếp tục nói: “Ta đã sớm cảm thấy Từ phủ cổ quái, song mãi vẫn không biết là nguyên nhân gì, nhưng hôm nay xem ra, ngoại trừ đại cữu và mẫu thân ra, ai ngoại tổ mẫu cũng không thèm để trong lòng, hơn nữa chuyện xảy ra trong phủ công chúa cũng có liên quan rất nhiều tới Từ phủ, mẫu thân lần này lại chết ở Từ phủ. Từ phủ mặt ngoài nhìn thập phần đơn giản, nhưng không ít sự tình nếu nhìn tinh tế, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ.” (thiên ti vạn lũ: ngàn tơ vạn sợi)
Hàn Y không dám nhiều lời, chỉ đứng một bên nghe.
“Lúc trước ta chỉ đặt lực chú ý ở Trần gia cùng Hoàng gia, còn tưởng rằng Từ gia là ở bên phe chúng, xem ra…” Gia Cát Sơ Thanh nằm trở lại giường, không nói gì nữa.
*
Lại qua một khoảng thời gian, Nhị cô vẫn chưa được thả ra, bởi vì bằng chứng “bệnh mê chứng” kia vô cùng bất lợi với nàng, ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải nàng giết người trong mơ hay không. Tang sự của Đại cô bận rộn qua vài ngày, cũng dần dần đến kết thúc, Từ Man cũng theo cha mẹ đi viếng mộ Đại cô, thắp cho bà một nén nhang, hy vọng bà có thể phù hộ phụ thân tìm được hung thủ giết người, an ủi cho linh hồn của bà trên trời.
Viếng mộ Đại cô trở về, Từ Man mới từ miệng đại ca miệng biết được, đại ca của Gia Cát Sơ Thanh, Gia Cát Sơ Liêm đã trở về, còn mang giúp thư nhà của nhị ca trở về. Mà lúc Đại cô đưa tang, tổ mẫu cư nhiên không xuất hiện, nói là vì đau lòng chịu không thấu, hôn mê ngất xỉu, mãi đến hết tết, Từ Man cũng chưa từng gặp lại tổ mẫu.
*
“Ai bị bệnh?” Từ Man kéo cây roi dài quấn ngang hông mình xuống, lau mồ hôi, đi ra ngoài sân.
Thanh Mai đi theo sau nàng nói: “Là Từ gia lão lang chủ ạ.”
“Tổ phụ ta ư?” tay cầm khăn lau mồ hôi của Từ Man dừng ngay bên tai, quay đầu không thể tin nhìn Thanh Mai, nàng còn nhớ lễ mừng năm mới, tổ phụ còn rất khỏe mạnh, lúc này chỉ mới qua bao nhiêu ngày.
“Đúng vậy ạ, hai ngày nay không biết làm sao bị phong hàn, khiến ai nấy đều hoảng hốt, buổi sáng hôm nay mới thanh tỉnh một chút, một mực la hét muốn tìm phò mã chúng ta qua đó.” Thanh Mai đón lấy khăn lau mồ hôi của Từ Man, tiếp tục nói.
Từ Man tăng nhanh bước chân, đi đến viện của mình, miệng còn nói: “Mẫu thân chắc là đã chuẩn bị xong, chúng ta thay quần áo, nhanh chân đuổi theo.”
Thanh Mai thưa vâng, cùng theo sau lưng.
Q.3 – Chương 75: Thăm Bệnh Từ Phủ
Cả nhà Từ Man đi vào chính phòng Từ phủ, Từ Man cùng mẫu thân và đại ca ngồi trong phòng khách, phụ thân muốn một mình vào vấn an tổ phụ, đây cũng là tổ phụ yêu cầu. Từ Man ngó quanh phòng khách, ngoài đại bá đại bá mẫu vừa gặp mặt c