
kém không biểu lộ rõ nàng căn bản không muốn gặp người này nữa thôi.
“A Man…” Tôn Mẫn Tiêu để ý cung nữ chung quanh không nhiều lắm, lại nghĩ tới những điều mẫu thân dạy hắn gần đây, hắn quả thật không thể tiếp tục theo đuổi nữa, nếu đã không chiếm được Từ Man, không được phủ công chúa ủng hộ, hắn muốn ngồi lên vị trí kia, sẽ càng thêm khó khăn, con trai của Hoàng hậu qua vài năm nữa sẽ càng lớn hơn rồi.
Từ Man thấy Tôn Mẫn Tiêu đi tới gần mình, hô hấp căng thẳng, nơi này mặc dù không có ai thì cũng thôi đi, nhưng rủi như kinh động lên, mặt mũi rất khó coi, Thanh Mai cùng Hương Xuân đứng ở hai bên Từ Man, lại càng không dám khinh suất.
“Lần nào cũng như vậy.” Tôn Mẫn Tiêu trong tiếng cười mang theo một loại phiền toái bạo ngược, hắn thân thủ cực nhanh cầm hai tay Từ Man, kéo lên trước, kéo nàng cách xa vòng vây của Thanh Mai và Hương Xuân, lập tức kề sát tai Từ Man ái muội nói: “A Man muội rõ ràng hiểu ý của huynh, sao cứ cố tình vờ như không rõ, bọn nha hoàn của muội cũng đề phòng huynh như phòng cướp. A Man… trái tim muội không có độ ấm sao?”
Từ Man bị giữ chặt, không thể động đậy, hãi hùng nghe lời hắn nói, chỉ cảm thấy máu huyết lạnh ngắt, tuôn trào đến tứ chi, gã Tôn Mẫn Tiêu này quả nhiên là rất thông minh, mấy mánh lới trước đây của mình, phỏng chừng trong mắt hắn đều là trò trẻ con, nay ngày càng gần với thời điểm hắn lấy chính thê, sợ là hắn chờ không nổi nữa.
“Đại biểu ca, rốt cuộc huynh muốn gì?” Từ Man cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ người đối diện, nhưng trong đêm mùa đông, người này tựa như một vệt bóng tối màu, diện mạo mơ hồ.
“A Man, huynh khiếm khuyết một vị chính thê tôn quý, mà muội lại thiếu một vị trượng phu chí cao vô thượng, huynh nghĩ, mục tiêu của chúng ta giống nhau, không phải sao?”
Cảm giác cái trán chợt lạnh, lòng bàn tay Tôn Mẫn Tiêu áp lên trán Từ Man, không hề làm gì, nhưng có luồng khí âm lãnh bốc lên từ sau lưng, khiến răng Từ Man có hơi phát run.
“Đại biểu ca, muội chỉ muốn giống như mẫu thân, kiên định thực tế tìm một người đàn ông bình thường, an an ổn ổn sống cả đời, không hơn.” Từ Man làm mặt lạnh, dùng lực giãy dụa một cái, đè nén lửa giận nói.
Tôn Mẫn Tiêu cúi đầu nhìn thấy ánh mắt thẹn thùng và giận dữ của Từ Man, cũng biết không nên bức ép thái quá, bèn buông lỏng tay ra, nhưng người lại không rời đi, ngược lại càng kề gần sát Từ Man nói: “Bình thường? An ổn? A Man muội từ trước tới nay đều được bảo hộ rất kỹ, phụ hoàng cũng vậy, cô mẫu cũng vậy, muội cảm thấy, một quận chúa chính thống duy nhất của Ngô quốc này, thật sự có thể tiêu dao sống cả đời sao?”
Dứt lời, Tôn Mẫn Tiêu không đợi Từ Man phản ứng lại, liền lui lại sau mấy bước, xoay người trở lại hành lang, nhìn Từ Man được ánh trăng rọi nghiêng lên người, nhoẻn miệng cười trào phúng: “A Man trước nay rất thông minh, nói vậy sẽ suy nghĩ cẩn thận, thay vì chọn người khác, chi bằng chọn huynh – người vẫn luôn ái mộ muội thì hơn.”
Từ Man dõi mắt nhìn theo Tôn Mẫn Tiêu rời đi, cắn chặt răng sợ nói ra lời kích động gì để người khác nghe thấy, miễn cho ngày sau xuất hiện mấy lời đồn nhảm. Cả người nàng phát run, ban đầu có lẽ là bị dọa sợ, nhưng hiện tại nhất định là tức giận. Nàng hiểu được ý của Tôn Mẫn Tiêu, ba vị công chúa chính thống của Ngô quốc, cũng chỉ có mình nàng là quận chúa, lại là huyết thống gần nhất với Hoàng đế, nếu thời gian càng lâu, chúng hoàng tử càng trưởng thành, biết được vị trí này của nàng, ngược lại sẽ khiến nàng lâm vào hoàn cảnh bị động.
Từ cổ chí kim, chuyện tranh quyền đoạt vị luôn là màn tàn khốc nhất, Từ Man cho dù có ngốc, cũng hiểu rất rõ, hiện nay hoàng tử lớn tuổi chỉ có hai vị, nhưng đích tử vẫn còn đó, hậu cung cũng có không ít tần phi mang thai, Hoàng đế còn trẻ trung khoẻ mạnh, Đại hoàng tử có lo âu toan tính cũng bằng không.
“Đi thôi, trở về.” Từ Man kéo sát vạt áo choàng, cũng bước lên hành lang gấp khúc, việc này không thể nói với cha mẹ, nhưng cũng có thể tìm đại ca thương lượng.
Q.3 – Chương 74: Ngoài Dự Đoán
Chuyện với Đại hoàng tử, Từ Man không dám nói cho cha mẹ, thật ra cha mẹ có biết cũng chỉ để trong lòng, sẽ không nói cho cữu cữu biết. Đây là lệ thường ở hoàng gia, tất cả hoàng tử dều giống như con sâu trong đống cổ vậy, chỉ cần không gây hại đến hoàng vị của Hoàng đế, đủ loại phương pháp tranh giành tình cảm đều sẽ được ngầm cho phép. Hơn nữa, con gái nhà mình được trăm nhà cầu, đến cả hoàng tử còn xua như xua vịt, với tính kiêu ngạo của mẫu thân, nói không chừng còn cảm thấy tự hào, còn cảm thấy đây là do bà giáo dục con gái thành công. Vả lại, cho dù Đại hoàng tử nói chuyện có chút kích động, nhưng biểu hiện bên ngoài, lại đều là ái mộ đối với mình. Nếu không phải mẫu thân vẫn luôn hy vọng nàng được sống bình an tiêu dao, thật sự rất khó nói liệu có để ý đến cái ghế Hoàng hậu kia hay không.
Cho nên, Từ Man đành phải nói việc này với đại ca, coi như là nhắc nhở huynh ấy, dã tâm của Đại hoàng tử hiển nhiên đã không khống chế được nữa.
“A Man, sau này muội cách xa Đại hoàng tử một chút.” Từ Hải Sinh chưa bao giờ nghĩ đám con cháu hoàng gia sẽ