Polaroid
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

iên đối với người thường xuyên ra vào cung như Từ Man mà nói, chỉ có thể xem như là một giai nhân thanh tú.

“Chỗ này…” Từ Hải Sinh chỉ lên bức họa của Trang phu nhân nói: “Khóe miệng bà ta có một nốt ruồi.”

Từ Man thầm ghi nhớ, tiếp tục quan sát tỉ mỉ, dù sao nếu thật sự là Từ thị, bà ta muốn thay đổi nét đặc trưng của mình, thêm một nốt ruồi cũng rất dễ dàng.

“Còn có nơi này, mặc dù trên bức họa không có, nhưng quản sự kia nói, trên trán Trang phu nhân có một vết sẹo.” Từ Hải Sinh có chút phiền muộn nói: “Không biết có phải lưu lại lúc ở Trương gia hay không.”

Từ Man thầm ghi nhớ trong lòng, chính nàng cũng để ý Trang phu nhân có một điểm đặc biệt khác, bà chẳng những có mỹ nhân tiêm*,mà đầu mũi có hơi nhô lên, trên thị giác thoạt nhìn giống như lồi lên. Theo như Từ Man biết, xung quanh nàng người có tóc mỹ nhân tiêm không nhiều lắm, càng khỏi nói đến chóp mũi nhô lên, nếu không phải thủ pháp của vị họa sĩ này rất cao, nàng chắc chắn cũng sẽ không để ý tới.

* Mỹ nhân tiêm: đường chân tóc ở chính giữa trán tạo thành một đầu nhọn hướng xuống dưới như hình chữ M gọi là “mỹ nhân tiêm”. Điểm này tùy thuộc vào gien.

“Mau cất đi, mặc kệ có phải Từ thị hay không, cũng là bức họa của Trang phu nhân, nếu để cho người nào có tâm tư nhìn thấy, không tốt cho phủ chúng ta.” Từ Man gấp bức họa kia lại, trả lại cho Từ Hải Sinh, Từ Hải Sinh càng hiểu điều đó rõ hơn Từ Man, đương nhiên sẽ không nhiều lời.

“Còn nữa, huynh điều tra được trong thành Kiến Khang, quả thật có một vị phu nhân, từng là bạn bè khuê phòng của Từ thị lúc còn trẻ, sau này Từ thị chuyển đến Kiến Khang, bọn họ không còn liên lạc, đến khi bà ấy tái giá vào Kiến Khang, Từ thị cũng đã gả đến Lạc Dương, hai người cứ thế lỡ nhau.” Từ Hải Sinh không nén được vui mừng trong lòng, lại tiếp tục nói: “Hiện tại người biết bà ta từng là bạn bè với Từ thị cũng không nhiều.”

“Vậy bà ấy gả vào nhà nào, bây giờ chắc tuổi tác cũng không còn trẻ.” Từ Man cảm thấy chuyện này có phần quá mức thuận buồm xuôi gió.

“Bà ta chính là mẹ của Lễ quan đại phu – Bùi thị, lại nói tiếp, cũng có thể là người quen, vị này cũng là dì của mẹ Chu đại cô nương – bạn thân khuê mật của muội đó.” Từ Hải Sinh cảm thấy đây là ông trời giúp hắn, nếu là người không quen, hoặc là người thuộc phái Bảo Thủ, quả thật là không tiện đi hỏi thăm rồi.

Từ Man lập tức vỗ bàn, quyết định ngay ngày mai liền đến Chu phủ.

Q.3 – Chương 90: Thoắt Ẩn Thoắt Hiện

Từ Man kéo tay Chu Hoàn, vẻ mặt cảm kích đi ra từ phủ Lễ quan đại phu, cùng bước lên xe ngựa, phía sau còn có tiểu nha hoàn chia ra cầm theo lễ vật từ phủ Lễ quan đại phu mang về.

“Lần này may mà có ngươi, bằng không ta còn thực ngượng ngùng tới cửa.” Từ Man vẻ mặt cảm kích kéo tay Chu Hoàn nói.

Chu Hoàn gõ đầu Từ Man một cái, ra vẻ không vui nói: “Còn nói mấy cái này, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi.”

Từ Man cười hì hì, tựa vào vai Chu Hoàn lém lỉnh nói: “Đúng đúng đúng, là lỗi của ta, không dám nói như vậy nữa.”

Chu Hoàn lườm nàng một cái, lại vén rèm lên nhìn nhìn, mới hạ giọng kề tai Từ Man nói: “Ngươi tới nhà di bà ta, chỉ để uống trà nói chuyện phiếm?”

Từ Man vân vê khuyên tai ngọc bích, có chút ngượng ngùng nói: “Có chút chuyện…”

Chu Hoàn vừa nhìn là biết, rất am hiểu nói: “Nếu cần giúp đỡ, đừng khách khí.”

Từ Man đương nhiên sẽ không từ chối.

Xe ngựa rẽ vào con phố, vì Chu Hoàn còn có việc nên đổi xe ngựa về phủ trước, Từ Man lại có việc đi đến Lục Liễu Cư, tiện thể mua một ít vịt muối Nam Kinh về, hôm nay phụ thân sẽ về phủ dùng bữa, mặc dù đầu bếp trong phủ tay nghề không tệ, nhưng ở phương diện món vịt muối lại làm kém hơn một ít.

Dường như hôm nay tâm trạng của Từ Man có hơi nặng nề, chỉ bảo hạ nhân mua vịt muối, còn mình thì không xuống xe, càng đừng nói chi thủng thỉnh đi dạo hoặc đến Lục Liễu Cư ăn chút điểm tâm như mọi ngày. Mua đồ xong, Từ Man ngồi xe ngựa trở về phủ, lúc xuống xe, vẫn còn điệu bộ mặt ủ mày chau, nhưng sau khi bước vào phủ công chúa, nàng lại trở nên “mặt không biểu tình”, khiến người nhìn không ra cảm xúc.

Đợi trở lại viện mình, không đến bao lâu, đại ca quả nhiên đến đây, sau khi cho đám nô bộc lui ra, mới mở miệng hỏi: “Thế nào rồi?”

Từ Man thở dài nói: “Lão phu nhân không còn trẻ nữa, chuyện cũ đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là dung mạo Từ thị không tệ lắm, còn những điểm khác… rất mơ hồ.”

Từ Hải Sinh cũng tiếc hận nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Từ Man vô lực tựa vào cạnh bàn, chỉnh lại tóc rối nói: “Không còn có ai khác biết nữa sao?”

Từ Hải Sinh mặt nhăn mày nhíu, sau làm như an ủi nói với Từ Man: “Đừng lo, đại ca còn có thể tìm được, chuyện này chung quy cũng không thể để lặn mất được.”

Từ Man mím mím môi, trả lời: “Đành phải vậy thôi.”

Từ Hải Sinh dường như muốn xốc lại tinh thần, nói: “Không sao, tìm một năm không thấy, thì hai năm, dù sao chuyện này cũng là giấu phụ thân làm mà.”

Từ Man lại không cam lòng than thở một câu, sau đó giật mình như bị đâm một cái, một phen kéo tay đại ca qua nói: “Đúng rồi, vị phu nhân kia có nhớ mang máng, bên khóe miệng Từ thị có một nối ruồi.”

Từ H