
Không còn có ai khác biết nữa sao?”
Từ Hải Sinh mặt nhăn mày nhíu, sau làm như an ủi nói với Từ Man: “Đừng lo, đại ca còn có thể tìm được, chuyện này chung quy cũng không thể để lặn mất được.”
Từ Man mím mím môi, trả lời: “Đành phải vậy thôi.”
Từ Hải Sinh dường như muốn xốc lại tinh thần, nói: “Không sao, tìm một năm không thấy, thì hai năm, dù sao chuyện này cũng là giấu phụ thân làm mà.”
Từ Man lại không cam lòng than thở một câu, sau đó giật mình như bị đâm một cái, một phen kéo tay đại ca qua nói: “Đúng rồi, vị phu nhân kia có nhớ mang máng, bên khóe miệng Từ thị có một nối ruồi.”
Từ Hải Sinh cũng vẻ mặt hưng phấn, nhưng không đến một lát, liền lắc đầu nói: “Khóe miệng có nốt ruồi cũng không chỉ có mỗi Từ thị, xem ra, chúng ta phải tìm nhiều người để xác định rồi.”
Từ Man giống như quả bóng da xì hơi, nhoài người ra giường êm, Từ Hải Sinh cười cười, sau đó cầm lấy chén trà trên bàn, khóe mắt lại làm như vô tình, đảo qua cửa sổ phía sau Từ Man.
Sau đó, Từ Man hầu như là mấy ngày liên tục đều chạy ra ngoài, cả ngày đều bận rộn đến cả Chu Hoàn cũng không tìm được, Gia Cát Mỹ Yên đến chỗ Chu Hoàn phàn nàn, nói là nhất định Từ Man đã có bạn mới, nếu không sao có thể bỏ mặc bọn họ được. Mà Chu Hoàn chỉ cười cười không nói, trong đám bằng hữu sợ là chỉ có Chu Hoàn mới biết được, mấy ngày nay, Từ Man vẫn luôn đi thăm một vài thế hệ lão phu nhân của vài thế gia, thậm chí ngay cả một vài lão phu nhân của Phái Bảo Thủ cũng không tha, không biết là muốn tìm cái gì.
Dĩ nhiên Từ Man không nghe được lời càm ràm của Gia Cát Mỹ Yên, hiện tại nàng mới đi ra từ phủ của một đường tỷ, họ hàng xa nhà Hữu tướng, vừa bị lão phu nhân kia níu kéo thiếu chút nữa phải ở lại dùng bữa tối, thậm chí còn đặc biệt gọi vài đứa cháu gái của bà ta ra, có ý đồ gì, nàng liếc mắt một cái là nhìn ngay, mà bà ta cũng không thử ngẫm lại, bà ta có một đường đệ thuộc phái Bảo Thủ như thế, hai ca ca nhà nàng sao có thể lấy cháu gái bà ta, đúng là mơ tưởng viển vông.
Xoay xoay cổ, Từ Man cảm thấy có hơi mệt mỏi, dự tiệc khắp nơi như vậy, quả thực là bù lại khoảng thời gian trước nàng trộm lười, lễ nghi thực tiễn cũng được tăng lên đáng kể, bảo sao ma ma giáo dưỡng gần đây sắc mặt tốt hơn trông thấy, nghe nói đến cả cơm còn ăn nhiều thêm nửa bát.
Từ Man cười khổ, bất luận như thế nào, vì phụ thân, vì phủ công chúa, chút khổ này căn bản không là gì cả.
Người vừa đến trước cửa phủ công chúa, liền thấy cách đó không xa cũng có một chiếc xe ngựa đang chạy đến, xe ngựa rất đơn giản, chỉ vẽ huy hiệu trên thùng xe, mà huy hiệu này Từ Man nhìn rất quen mắt, hiện nay trong Kiến Khang, hơn phân nửa cửa hàng hương liệu và cửa hàng ngoại nhập đều dùng huy hiệu này.
Từ Man vịn tay Thanh Mai, chậm rãi bước xuống xe ngựa, nàng nhìn từ xa, chờ xe ngựa kia dừng lại cạnh mình. Chỉ chờ một chút, cửa xe ngựa đã được mở ra, Hàn Y từ bên trong chui ra, nhanh nhẹn nhảy xuống, sau đó vươn tay đỡ người trên trong ra. Hôm nay người nọ mặc thâm y vải bông màu lam nhạt, vải dệt không có hoa văn, chỉ thêu chút đường vân lá cây trên tay áo và viền áo, lại là chỉ bạc ẩn dưới sắc lam đậm.
“Thật trùng hợp.” Gia Cát Sơ Thanh hai mắt đặc biệt sáng, ngọc quan ngày thường vốn rất ít dùng hôm nay cũng đội lên, chỉ là kiểu dáng vẫn rất đơn giản.
Từ Man thấy hắn không ngồi xe lăn, lại được Hàn Y đỡ, bèn nghĩ là do gần đây hắn được trị liệu nên thân thể đã khá hơn, liền vui mừng nói: “Hôm nay sao huynh lại đến đây? Trông khí sắc tốt lên không ít.”
Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, thành thật nói: “Huynh cũng cảm thấy trong người dễ chịu hơn trước.”
Lúc này Từ Man mới nhớ ra mình đang giả vờ không biết Gia Cát Sơ Thanh tìm người nước ngoài trị bệnh, vì sợ lỡ miệng, cũng sợ làm cho đối phương thấy mình quan tâm quá mức, bèn lái đề tài nói: “Có chuyện tới tìm đại ca muội sao?”
Gia Cát Sơ Thanh được Hàn Y đỡ, chậm rãi bước vào phủ, vừa đi vừa nói: “Không chỉ có vậy, tiểu thúc huynh gần đây chuẩn bị quân nhu, năm nay khác với năm rồi, hình như biên quan dâng sổ con, muốn nâng cao quân bị (trang bị quân sự), chuyện này sợ là phải ồn ào một đoạn thời gian. Thúc ấy không tiện đến, huynh là bạch đinh, cũng có thể đến đây thỉnh giáo điều lệ.”
Hai hôm nay Từ Man cũng có nghe nói đến chuyện này, nghe nói là do phụ thân của Hà Ái Liên – Hà tướng quân đề nghị, Lưu tướng quân dĩ nhiên cũng sẽ không rớt lại sau, cũng dâng sổ con, nói là biên quan kham khổ, mong thánh nhân có thể thương cảm đến binh lính, lại thêm dị tộc ở biên quan gần đây cũng không an phận, thế là để cho bọn họ kiếm được không ít cái cớ.
“Huynh thấy, chuyện này liệu có phải do Trần Hữu tướng bày mưu đặt kế không? Hắn lại muốn làm gì?” vì muốn cho Gia Cát Sơ Thanh nghe được, Từ Man đặc biệt hơi kề sát vào hắn, thấp giọng nói.
Gia Cát Sơ Thanh nghiêng đầu liền nhìn thấy búi tóc xoắn ốc đôi của thiếu nữ lung linh dưới nắng, búi tóc được chải căng đầy, chỉ có lưa thưa vài sợi tóc nhung rải ra, lặng lẽ phất phơ, trên búi tóc vòng quanh một chuỗi hạt mã não, sắc đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng mềm của nàng, trông phá lệ r