ôn không chừng. Cũng may người nhà mình hắt phân xong liền chạy tới chỗ này, bằng không đứng ở cửa thể nào cũng bị thối đến hôn mê.
“Quận… quận chúa, bên trong đã có người đi ra.” Thanh âm bị bịt mũi của ma ma từ bên ngoài vọng vào. (không bịt có mà chết vì thối)
Từ Man rũ con ngươi, khẽ thở hắt một hơi, đoạn gợi lên khóe miệng lạnh lùng nói: “Cho người đưa người nọ lại đây.”
Ma ma kia vội chạy đi truyền lời, đợi người được đưa tới, vị ma ma kia không khỏi thầm khen chủ mẫu anh minh, người tới quả nhiên không phải là chủ nhân của Hoàng phủ, mà chỉ là một quản sự nhị môn nho nhỏ, có vẻ như người của phủ Tả tướng quân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, coi rẻ hoàng gia.
“Thanh Mai, ngươi ra thay ta hỏi một câu, phải chăng giá đỡ của phủ Tả tướng quân quá lớn, đến mức phải để cho quận chúa là ta đây đích thân đến cửa mời, cho dù Tả tướng quân hắn ta giữ vai vế cao hơn ta, vậy thứ tử trong nhà hắn, ta nhớ mấy ngày trước mới chuyển đến đây có đúng không.” Từ Man căn bản không muốn gặp quản sự gì kia, loại người gì thì sẽ dùng thủ đoạn đấy.
Chờ một lúc, Thanh Mai quay lại đáp lời, nghe ý tứ quản sự kia, nói gần nói xa không gì ngoài khoe khoang quan hệ giữa nhà họ Hoàng với trong cung, thậm chí còn châm chọc phủ quận chúa chứa chấp khâm phạm, lúc này không nhanh chân vào cung tạ tội, lại đến bao vây phủ tướng quân, sau này trong cung có trách tội xuống dưới, e là phủ quận chúa cũng không có được kết quả tốt.
Từ Man trừng mắt cười lạnh, gảy gảy đầy ngón tay phấn hồng trong suốt, không một ti dao động nói: “Trước đánh ba mươi gậy cho bản quận chúa, sau đó ném tới trước cửa Hoàng phủ.”
Đợi lúc người nhà họ Hoàng biết được quản gia nhà mình bị đánh rồi ném vào cổng lớn, bấy giờ bọn họ mới nhận ra rằng, cho dù toàn bộ Ngô quốc thay đổi bất ngờ, nhưng chỉ cần một ngày họ Tôn còn đương triều, một ngày công chúa vẫn còn, thì quận chúa chính là quận chúa, cho dù ngày thường vô thanh vô tức, cũng không phải kẻ bọn họ có thể tùy tiện làm khó dễ.
Vì không để cho người khác xem trò cười, Hoàng Hách Trùng định bụng điều động thị vệ trong phủ, thậm chí sai thân binh ra đuổi Từ Man đi, hắn cũng không thể không đè nén cơn tức, xách trưởng tử tự mình đi ra đại môn nghênh đón.
Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua, Từ Man nhìn thấy huynh trưởng của Hoàng Tú Oánh – Hoàng Hồng Huy, ấn tượng trước đây đã sớm mơ hồ, nhưng hôm nay đứng trước mặt, vẫn là một vị nam tử cao gầy mặt đen, mắt mang âm trầm, tư thế cũng không cung kính.
Đồng dạng, cũng từng ấy năm tới nay, Hoàng Hồng Huy được nhìn Từ Man ở khoảng cách gần như thế, hắn chán ghét cúi hạ con ngươi. Có lẽ muội muội hắn không biết, nhưng hắn thân là trưởng tử, lại là đứa bé có được trong lúc công chúa gả vào Hoàng gia. Từ khi hắn được sinh ra tới nay, đến lúc công chúa và phụ thân ly hôn rồi tái giá, trong quãng thời gian đó mặc dù hắn chưa hiểu chuyện, nhưng từ trong miệng mẫu thân nghe được rất nhiều chuyện. Tỉ như phụ thân không được về nhà; tỉ như rõ ràng mẫu thân và phụ thân tình cảm thâm hậu, lại chỉ có thể làm thiếp; tỉ như nếu công chúa sinh con, như vậy hết thảy Hoàng phủ đều phải giao cho đứa bé kia chứ không phải là mình. Hoàng Hồng Huy đến nay vẫn cảm thấy may mắn, nếu công chúa không ly hôn rồi tái giá, sợ là tình cảnh của hắn còn tệ hơn hiện nay.
Nói tóm lại, Hoàng Hồng Huy hắn bị biến thành thứ tử, bị vợ cả chèn ép cả đời, nguồn gốc tai họa chính là bắt đầu từ năm đó công chúa gả vào, nếu không Giang di nương nhất định đã có thể danh chính ngôn thuận gả cho Tả tướng quân, hắn và Hoàng Tú Oánh tội gì phải chịu hoàn cảnh xấu hổ bao nhiêu năm nay.
“Quận chúa rõ là phái đoàn thật lớn nhỉ.” Khí hăng tanh tưởi khiến Hoàng Hồng Huy mặt nhăn nhíu, nhìn đại môn nhà mình bẩn đen một bãi, trong lòng càng thêm bất mãn.
Từ Man đứng trên bàn đạp xe ngựa, hơi cúi đầu, cao ngạo nhìn Hoàng Hồng Huy, thẳng thắn trực tiếp nói: “Giao phu quân của ta ra đây, bản quận chúa lập tức mang người rời đi, nếu không, ta không ngại làm cho bô của cả thành đều tụ tập tại đây đâu.”
“Ngươi cũng không khỏi quá ngông cuồng rồi, Gia Cát Sơ Thanh kia cho dù là hôn phu của quận chúa, nhưng hắn ta che giấu khâm phạm của triều đình, thậm chí vừa rồi còn lén giúp chuyển đi, nếu không khai ra chỗ của khâm phạm, không nói phủ tướng quân, mà có là trong cung cũng sẽ tuyệt đối không thả người!” Hoàng Hồng Huy nhếch đôi mày rậm, chẳng chút sợ hãi mà nói, nay Gia Cát Sơ Thanh ở trong tay hắn, chờ ngày mai đưa vào trong cung, lại hầu hạ đại hình một phen, cũng không tin hắn ta không nhận tội.
“Chứng cớ đâu?” Từ Man quát lớn: “Ngươi cùng lắm chỉ là một tên tiểu tướng quèn không có thực quyền, có tư cách gì bắt hôn phu của ta, là hoàng thượng hạ ý chỉ cho ngươi, hay là mật chỉ nói miệng?”
“Là Đại hoàng tử điện hạ.” Hoàng Hồng Huy chắp tay đến hướng đông, ngạo nghễ nói.
Từ Man bỗng bật cười ha hả, sau đó tiếng cười chợt ngắt, hung tợn nói: “Vậy bảo hắn tự mình đến phủ ta bắt người, ta muốn xem, cái gì mà khâm phạm triều đình, trước khi không có chứng cứ, lại dám bắt người của ta!”
Hoàng Hồng Huy bị ánh mắ