hoẹt kia mấy năm nay không biết đã lừa được bao nhiêu người rồi.
“A Man cũng thật là, âm thầm lặng lẽ đã tự mình đến trước rồi.” Từ Hải Sinh cầm roi ngựa, chắp tay xem như khách khí nói với Tả tướng quân đã sớm xanh mặt đứng trước cửa: “Đều là lỗi của xá muội, mong tướng quân bỏ quá cho.”
Tả tướng quân Hoàng Hách Trùng vừa thấy thế trận này, trong lòng liền lộp bộp một chút, tuy thoạt nhìn người tới cũng xem như có lễ phép, nhưng rõ ràng không phải về phe nhà mình, ngược lại càng như là vội tới làm chỗ dựa cho nha đầu kia hơn. Đây nếu là người khác còn đỡ, nhưng trong ba người nọ, một vị là công tử Tiềm của nhà hoàng thúc gia gia, tuy say mê thương trường không vào con đường làm quan, nhưng ai cũng biết, lão hoàng thúc đối với hắn vậy mà yêu thương cưng chiều cỡ nào. Hắn ta trước nay lại là người hào sảng, trong phủ hoàng thúc, quan hệ giữa hai vị đích tử cùng thứ tử là hắn cũng luôn luôn hòa thuận. Hôm nay hắn đến đây, thực dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến Vương phủ cùng vị hoàng thúc sau lưng hắn.
Một người nữa là ca ca ruột của quận chúa, nay đã là thế tử Trực vương cũng đến, sợ là trước đó đã truyền tin đi, cho dù Trực vương đã trở thành tước vị nhàn tản, nhưng chung quy trong quân đội cũng còn tồn tại vài vị tướng lĩnh năm đó không đi theo Trực vương đến Tử Thành chịu chết hoặc là thủ hạ của Trang Thành, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Hoàng mỹ nhân mặc dù kiêng kị phủ công chúa, cũng không dám ngăn nàng ở ngoài cung, hoặc là có động tác lớn gì. Huống chi công chúa Ngô quốc trước nay luôn tôn quý, trừ phi Đại hoàng tử có động tác gì lớn, nếu không thật sự không nên động tới.
Buổi chiều không nên nghe lời trưởng tử, mà lúc ấy nên trực tiếp đưa người vào cung, bằng không phải rước lấy phiền phức này.
“Thế tử, không phải lão phu vô lễ, mà là hành động cử chỉ của lệnh muội thật sự không thỏa đáng.” Ánh mắt Hoàng Hách Trùng đảo qua cổng lớn và vách tường nhà mình, một cơn buồn nôn trào lên.
Hiển nhiên Từ Hải Sinh cũng không dự đoán được thủ đoạn của Từ Man sẽ như thế này… Cho nên hắn vội tằng hắng một tiếng, cười trả lời: “Ta thay xá muội xin lỗi một tiếng, thật sự là trong tình thế cấp bách, nhân chi thường tình, theo lẽ cũng có thể thông cảm.”
Hoàng Hách Trùng bực mình, lời này ý nói là nhà họ Hoàng hắn không hiểu nhân tình ư?
“Ta cũng rất tò mò, hôm nay một lô hàng là ta nhờ Sơ Thanh thay ta gởi người Hồ chuyển đến Dương Châu, làm sao lại khiến Sơ Thanh bị mời đến phủ tướng quân chứ? Là lô hàng kia của ta có vấn đề gì sao?” công tử Tiềm nhoẻn đôi má lúm đồng tiền giống như của Từ Man, giọng mang thành khẩn nói.
Từ Man vừa nghe hai chữ Dương Châu, trái tim lơ lửng liền thả xuống, phải chăng đây là nguyên nhân Gia Cát Sơ Thanh tin tưởng ngày hôm sau sẽ trở về nhà. Nàng lại đảo mắt nhìn Đàn Hương phía sau công tử Tiềm, mặc dù hắn vẫn không nói chuyện, nhưng điệu bộ thủng thỉnh kia, không giống như là người tới cứu người.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, chi bằng mời các vị vào phủ nói chuyện, dù sao nơi này cũng quá không tiện.” Hoàng Hách Trùng quay đầu phân phó người dẫn đám nữ quyến trở vào, không nhìn đến ánh mắt cầu xin của Giang di nương, trực tiếp sai người cưỡng chế đuổi về hậu viện, lúc này không phải là lúc đùa giỡn với tiểu cô nương.
“Không cần!” Công tử Tiềm gập cây quạt lại, gõ gõ vào lòng bàn tay, chả chút quan tâm nói: “Ngày mai ta còn một lô hàng, nếu không có Gia Cát Sơ Thanh, ta cũng không dám nhập vào, bản lĩnh thưởng thức đồ chơi văn hóa của hắn còn sắc bén hơn chưởng quầy trong tiệm của ta, hôm nay ông cứ thả hắn ra cho ta, chờ ngày mai tìm rõ sự tình, ta lại cho ông đem trở về. Đến lúc đó các ngươi có ân oán gì, ta đều mặc kệ.” (đồ chơi văn hóa: chỉ những vật dùng để thưởng ngoạn)
Từ Man thiếu chút nữa bật cười, người nọ một khi được thả ra còn có thể có lúc trở lại ư?
Hiển nhiên Hoàng Hách Trùng cũng nghĩ tới điểm ấy, cho dù công tử Tiềm có ba hoa chích choè nói gì đi nữa, nhưng kết quả là vẫn muốn đem người đi.
“Việc này cũng không phải một tướng quân như ta có thể làm chủ được.” Hoàng Hách Trùng híp đôi mắt hổ lại, thản nhiên nói.
“À?” Công tử Tiềm âm điệu có chút kỳ quái, ngay cả nụ cười cũng không đến đáy mắt, “Dù thế nào? Gia Cát Sơ Thanh kia là muốn tạo phản, hay là lén bán hàng cấm? Cư nhiên đến cả tướng quân cũng không làm chủ được?”
“Cũng không phải là như thế…” Hoàng Hách Trùng vội vàng nói.
“Tướng quân, ông cũng đừng quên, Gia Cát Sơ Thanh đã cưới A Man, hắn xem như cũng là một nửa người hoàng gia.” Công tử Tiềm lại giống như hảo tâm nhắc nhở nói: “Cữu cữu ruột của A Man tuy bị bệnh, nhưng con bé cũng không chỉ có một cữu cữu đâu.”
Hoàng Hách Trùng siết chặt đấm tay, đây là công khai uy hiếp, mà hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể nói: “Trong cung có một phạm nhân trọng yếu đào thoát, theo báo cáo khả năng có liên can đến Gia Cát đại nhân, lão thần cũng chẳng qua giải quyết việc công, còn thỉnh chư vị đừng làm khó lão thần.”
“Theo báo cáo? Người nọ đâu? Kêu ra ta hỏi thử.” Công tử Tiềm thuận miệng nói.
Hoàng Hách Trùng nào dám