Old school Swatch Watches
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327330

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

đẹp trai lại lạnh lùng, bộ dạng khó coi, đó chính là vừa quái gở vừa phong bế mình.” Cố Ninh cuối cùng tổng kết một câu như thế.

Trương Giai Giai: “…”

Có thể không cần giết người không thấy máu như vậy không?

Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt nói tiếp:

– “Nhanh ăn cơm đi, ăn cơm mà còn nói nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ tên Triệu Dân có bộ dạng vừa đẹp trai lại lạnh lùng, còn có thể đem ra làm cơm ăn hay sao?”

Trương Giai Giai:

– “Ninh Ninh, bạn…”

Ninh Ninh, bạn… Thật đúng là không hiểu phong tình…

1

Thời gian qua thật sự rất nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua.

Lập tức đến ngày Quốc khánh 1 tháng 10, trường học thống nhất cho học sinh nghỉ dài hạn trong 7 ngày, mọi người trong lớp, tự nhiên là hoan hô nhảy nhót, rốt cuộc có thể từ trong bể khổ giãy giụa đi ra rồi, có thể đổi mới hít thở không khí trong lành rồi.

Hôm nay thứ 6, tất cả giáo viên của các khoa, đều nhằm vào kỳ nghỉ này, trên dưới thống nhất bố trí bài tập về nhà! Đề bài đắn đo thật chuẩn, không nhiều cũng không ít, dù sao cũng là bài tập của vài môn học cộng lại, nếu muốn dồn lại làm xong trong vòng một ngày, tuyệt đối không làm được, nhưng nếu phân phối cho cả 7 ngày nghỉ, thì cũng chẳng phải khó khăn gì, mỗi ngày mất khoảng 2 – 3 tiếng.

Buổi chiều được nghỉ học, Cố Ninh và Trương Giai Giai trở về nhà, hai người ở nhà ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, rồi lấy bài tập ra bắt đầu làm.

Sớm làm xong một chút, còn dư lại được vài ngày nghỉ, cũng có thể vui chơi thoải mái một chút.

Hai người làm bài tập đến gần 10 giờ tối, mới không sai biệt lắm giải quyết hết đống bài tập đặt ra trong hôm nay, Cố Ninh lười biếng duỗi eo, từ trên ghế đứng lên, nói:

– “Bạn có đói bụng không, có muốn ăn bữa khuya hay không?”

– “Ừ, có một chút.” Trương Giai Giai ngáp một cái, đi theo tiết tấu của Cố Ninh, tốc độ làm bài tập của cô cũng thay đổi, làm nhanh hơn trước kia rất nhiều, với loại đề bài như vậy, trước kia ít nhất cô phải mất hơn một tiếng mới làm xong.

Cô phát hiện, bất luận Cố Ninh muốn làm chuyện gì, tinh thần đều sẽ tập trung rất cao độ, hiệu suất làm việc vô cùng nhanh.

– “Vậy mình đi nấu hai bát mì nhé!” Cố Ninh đi vào phòng bếp.

– “Ừ, mình tới giúp bạn.”

Hai người ăn bữa khuya xong thì cuộn mình ở trên sô pha xem TV, chuẩn bị ngày mai cùng đi đến nông trại.

Nông trại xem như đã sửa sang xong bước đầu, hiện tại chỉ còn chờ mở cửa buôn bán kiếm tiền, Cố Ninh chuẩn bị ở bên trong xây dựng một hội sở tư nhân Lâm Hồ cao 3 tầng.

Vài năm nay tốc độ phát triển của thành phố Z rất nhanh, nhưng mà loại hình hội sở tư nhân, trên cơ bản không hề có, cuộc sống của người dân có thể đạt tới trình độ vật giá cao như vậy, lại không có chỗ thích hợp để tiêu pha.

Hội sở Lâm Hồ này được xây dựng với mục đích chính là nhằm vào giới thượng lưu vung tiền như rác, trang trí tinh xảo và đồ ăn ngon miệng, quan trọng nhất là tuyệt đối bảo mật danh tính, xây dựng một hội sở tư nhân với các tiêu chí như vậy, vừa vặn có thể bổ khuyết vào phương diện cuộc sống đang trống rỗng ở thành phố Z này.

Chương 38

Sáng ngày hôm sau, hai người bọn họ rời giường, ăn xong điểm tâm sáng đơn giản thì đi tới nông trại.

Lúc hai người bọn họ đến, hai vợ chồng nhà họ Trương đang hái quả lựu và quả táo, bên trong nông trại có rất nhiều cây táo và cây lựu, lúc mua đất thì đã có sẵn như vậy, có lẽ là do chủ nhân trước kia đã trồng, mấy cây này có tuổi tác đã mười mấy năm, hương vị cũng không tệ, đặc biệt là táo, vừa lớn lại ngọt, hai vợ chồng nhà họ Trương mỗi ngày đều dành ra vài tiếng đồng hồ để đi hái, chưa tới vài ngày đã hái được mấy sọt.

Tuần trước, bọn họ đã đưa đến cho Cố Ninh và Trương Giai Giai một giỏ, giờ nghỉ giải lao mỗi ngày, hai người đều ở trong lớp cắn táo, mùi vị ngọt ngào kia khiến cho mấy người ngồi xung quanh trong phòng học đều thèm nhỏ dãi, hai vợ chồng nhà họ Trương, cũng đưa đến cho Thẩm Lan một giỏ.

Sau đó còn dư lại, hai người bớt chút thời gian đi đến chợ gần đó bán, bởi vì có thể ăn thử, cho nên buổi sáng vừa bán, chưa đến giữa trưa thì đã bán xong, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Có thứ tốt như vậy, bọn họ không muốn đạp hư, cứ như vậy mà để chúng chín rục trên cây thì quá đáng tiếc. Mà tiền bán quả táo và quả lựu, vừa vặn có thể dùng để sửa chữa nông trại, như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao.

Thẩm Lan cũng không muốn lãng phí như vậy, tự nhiên là đồng ý.

Trương Dân Dũng nhìn thấy hai người Cố Ninh đi tới, cười cười nói:

– “Giai Giai, các con tới rồi à, thật vất vả mới có một dịp nghỉ lễ Quốc khánh, hảo hảo chơi đùa đi.”

Trương Giai Giai lôi kéo Cố Ninh, nói:

– “Chúng ta ở lại đây chơi đi.”

Cố Ninh cũng cười:

– “Vâng, bác Trương.”

Có nhiều thêm hai người, tự nhiên là động tác càng thêm lưu loát, trừ bỏ cây táo và cây lựu, phía sau núi còn có cây kiwi, bất quá trái vẫn còn chưa chín, nếu hái xuống đem về phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể ăn. Một hàng bốn người cứ hái trái cây như vậy đến trưa, bởi vì hai người Cố Ninh đến đây, hôm nay lại có thêm một bàn đồ ăn.

Lúc xế chiều, hai vợ chồng nhà họ Trương đi làm việ