Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213822
Bình chọn: 7.5.00/10/1382 lượt.
đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:
– “Bọn mình không cần tiền của bạn.”
Triệu Dân sửng sốt, tầm mắt di chuyển trên người Cố Ninh và Trương Giai Giai dạo một vòng, lập tức có thể lý giải được Trương Giai Giai đã mềm lòng, trong hai người có mặt ở đây, Cố Ninh mới là người khó giải quyết nhất.
Trên thực tế, vừa rồi Triệu Dân nhìn thấy hai người xách đồ ăn trên tay, thì đã có ý tưởng ăn chực này. Căn tin quá chen lấn, hương vị cũng chẳng ngon lành gì, bất kể là món nào cũng chỉ có một loại hương vị. Một tháng này, hắn ở căn tin ăn món xào và món chưng hấp thay phiên nhau, cực kỳ dị ứng, dạ dày hắn đã bắt đầu kháng nghị, nhìn thấy Cố Ninh và Trương Giai Giai có khuôn có dạng, lại thêm chút ưu đãi, tự nhiên là có ý tưởng ăn chực này rồi.
Triệu Dân nhìn tới nhìn lui phòng bếp, nói tiếp:
– “Mình chỉ sống một mình, ăn một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa phòng bếp cũng không bằng phòng bếp của các bạn, có đầy đủ thiết bị như vậy, bạn xem như vầy được không, ba người chúng ta ăn chung, rồi thay phiên nhau nấu cơm nhé.”
Cố Ninh nhìn người trước mắt:
– “Bạn biết nấu cơm à?” Câu hỏi này đã uyển chuyển lắm rồi, kỳ thật Cố Ninh muốn hỏi là: bạn xác định thức ăn bạn làm có thể ăn à?
Người trước mắt, chân thực không giống như người biết nấu nướng, xung phong nhận việc như vậy, vốn đã rất cổ quái rồi.
Triệu Dân cười cười:
– “Chúng ta là bạn cùng lớp, còn là hàng xóm nữa, thật là có duyên nha, đừng phân biệt rõ ràng như vậy, hơn nữa, bạn đừng nhìn mình như vậy chứ thật ra mình cũng có thể biết nấu 6 món ăn đó.”
Triệu Dân biết làm cơm, tò mò không phải chỉ có một mình Cố Ninh, Trương Giai Giai cũng đang rất tò mò, vội hỏi:
– “Bạn biết nấu 6 món ăn à?”
– “Mì nấu nước, nước nấu mì, mì nước nấu, cơm chiên trứng, trứng chiên cơm, cơm trứng chiên.” Dừng một chút, nhìn thấy vẻ mặt hai người Cố Ninh không phản đối, Triệu Dân cười cười, da mặt dày nói tiếp: “Ngẫu nhiên đổi khẩu vị kỳ thật cũng không sai.”
“…”
Cố Ninh không còn gì để nói, hàng ngày ở phòng học không phải rất cao ngạo lạnh lùng sao? Thế nào lại đột nhiên lại trở nên tự kỷ như vậy, chuyển biến không cần quá nhanh như vậy chứ. Vì ăn mà cố gắng vô hạn, liều mạng phấn đấu không có hạn cuối, thật là có tố chất liều mạng a.
Sau khi Triệu Dân chết sống õng ẹo năn nỉ, cuối cùng Cố Ninh cũng đồng ý, bất quá cô bác bỏ đề nghị thay phiên nhau nấu cơm của Triệu Dân, 6 món đồ ăn của hắn quả thực làm cho người ta phải chùn bước, không cần thiết phải rối rắm ở phương diện này.
Muốn coi trọng công bằng cho cả 3, có thể thi hành ở những phương diện khác.
Triệu Dân đồng ý với Cố Ninh, trong lớp học sẽ thay phiên nhau trực nhật, mỗi lần đến phiên Cố Ninh và Trương Giai Giai trực nhật, hắn nhất định phải ra thay thế, Cố Ninh nói, làm như vậy, có thể bảo đảm thời gian nấu cơm cho cả 3, Triệu Dân ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì, không phải chỉ là thêm 2 lần trực nhật ở lớp học thôi sao, cho nên lập tức gật đầu đồng ý.
Đương nhiên, phần tiền thức ăn đương nhiên là phải trả rồi, bọn họ quyết định, phần hoa quả tráng miệng mỗi ngày sẽ do Triệu Dân phụ trách, hơn nữa trong đó có không ít hoa quả nhập khẩu, giá tiền đó không phải mắc thông thường đâu nha, sau giống như cướp bóc vậy kìa? Mỗi lần Triệu Dân đem hoa quả trực tiếp xách đến căn hộ của Cố Ninh bên này, luôn nói rằng dù sao cũng phải ăn chung với mọi người, sau vài lần như vậy, Cố Ninh không nhận tiền ăn của Triệu Dân nữa.
Nếu đem tiền ăn so với tiền mua các loại hoa quả nhập khẩu thế kia, quả thực không đáng để nhắc tới.
Có việc ăn chung này, quan hệ giữa ba người cũng dần dần gần gũi hơn, thường xuyên sẽ cùng nhau đến trường, bình thường cũng sẽ nói chuyện, tuy rằng rất ít, nhưng đã rất hiếm thấy. Dù sao Triệu Dân cũng là một dạng tồn tại đặc biệt thần bí.
Người trong lớp học đều cảm thấy kỳ quái, Triệu thiếu gia cao ngạo lạnh lùng sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy, bởi vì quan hệ ba người, mà không phải hai người, cho nên vẫn chưa truyền ra chuyện xấu gì.
Cố Ninh và Triệu Dân ngược lại vô cùng tự nhiên, chỉ có một mình Trương Giai Giai là có chút không quen, dù sao đi chăng nữa buổi tối cô vẫn ngủ ở ký túc xá, một mình cô ở đó sẽ có cơ hội tiếp xúc rất lớn với những người khác. Thường xuyên sẽ có nữ sinh đến tìm cô trò chuyện, cho dù chẳng thân cũng chẳng quen, sau khi nói vài câu, cho dù là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cuối cùng cũng quy đề tài về trên người Triệu Dân. Trừ bỏ người trong lớp học, còn có những người ở lớp khác, thậm chí còn có những học tỷ ở lớp trên.
Triệu Dân không cho cô nói ra chuyện 3 người bọn họ làm hàng xóm, Cố Ninh cũng không cho cô nói chuyện 3 người thỏa thuận ăn cơm chung, Trương Giai Giai cũng biết, hai người đó tự có suy xét của riêng họ, đoán chừng sau khi cô tiết lộ việc này, sẽ có một đoàn người vội vàng tới nhà các cô làm khách. Đến lúc đó, thật sự có muốn thanh tịnh cũng thanh tịnh không được, cho nên mỗi lần bị ai gặng hỏi, cô cũng chỉ giả ngu, trả lời qua loa cho có lệ.
Biểu hiện của Triệu Dân càng thần bí, càng giống như n