
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327323
Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.
đã quen, sau khi chết lặng một lúc cũng không thấy kỳ quái gì, Thẩm Xán nhìn thấy Trương Giai Giai ngồi trên sô pha cô đơn một mình, ông cũng biết đây là con gái nuôi mà chị gái ông vừa mới nhận, cho nên, ông muốn đi an ủi Trương Giai Giai.
Thẳng đến khi Thẩm Xán đi tới bên cạnh Trương Giai Giai, ông mới phát hiện lời an ủi không thể nào thốt ra được, ông đành phải vỗ vỗ bả vai Trương Giai Giai, có chút cảm khái nói:
– “Con bé là như vậy.”
Cố Ninh là như vậy, có đôi ông nhìn thấy con bé ở trước mặt, trong lòng cũng sẽ tự sinh ra hoài nghi, đương nhiên, nửa câu còn lại này, Thẩm Xán không có nói ra.
Cố Ninh nhìn Trương Giai Giai thõng mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, đẩy đẩy người trước mắt:
– “Đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn đi.”
– “Ừ.”
Hai người mua đồ ăn trở về, trời đã tối mịt, trong lối đi bố trí đèn cảm ứng, theo tiếng bước chân của hai người, đèn của từng tầng sáng lên.
Lúc đèn trước cửa bật sáng, Cố Ninh nhìn thấy một người con trai đang đứng trước cửa nhà mình, lúc này, Trương Giai Giai kêu lên tiếng:
– “Triệu Dân? Tại sao bạn lại ở chỗ này?”
Người đang cúi đầu, nghiêng người dựa trên tường, lúc này mới giương mắt đánh giá người trước mắt, do dự hết nửa ngày mới mở lời:
– “Các bạn, học cùng lớp với tôi à?”
Trương Giai Giai ngẩn ra, rõ ràng cho thấy là không ngờ, sau một tháng khai giảng, bạn học cùng lớp Triệu Dân lại hỏi ra vấn đề như vậy.
Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:
– “Chúng ta học cùng một lớp.”
Khóe môi Triệu Dân đột nhiên cong lên:
– “Rất tốt, vừa vặn hỏi mượn đường của các bạn.”
Một phút sau, Trương Giai Giai nhìn thấy Triệu Dân biến mất ở cửa sổ, mấy giây sau, rốt cuộc cô cũng kịp phản ứng, quay đầu hỏi Cố Ninh:
– “Như vậy thật sự có thể chứ? Sẽ không… có nguy hiểm gì, đúng không?”
– “Mình thấy thân thủ của cậu ấy rất tốt, hẳn là không có việc gì đâu.” Phía dưới không có truyền đến tiếng la hét nào, nói cách khác, người kia đã trèo tường thành công, không biến thành bi kịch gì đó.
Cố Ninh mang theo mấy thứ vừa mua, bình tĩnh đi tới phòng bếp.
Vừa rồi Triệu Dân đi theo các cô vào nhà, nói là quên không mang theo chìa khóa, chuẩn bị từ cửa số WC của căn hộ chỗ các cô trèo vào nhà mình. Không đợi hai người kịp phản ứng, Triệu Dân liền biến mất ở cửa số WC…
Trương Giai Giai cười cười, đi theo Cố Ninh vào phòng bếp, nói:
– “Không ngờ lại trùng hợp như thế, thế nhưng cậu ấy lại ở đối diện, lâu như vậy, chúng ta cũng không phát hiện.”
Cố Ninh cười cười, không nói chuyện. Trước đó cô ở đây, chưa từng nhìn thấy căn hộ đối diện có người ở, cô vẫn cho là đối diện không có ai, xem ra thời gian đối phương về nhà và thời gian ra ngoài của cô, vừa vặn trùng hợp.
Một lát sau, hai người nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hai người đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Lan có chìa khóa, khi đến đây không bao giờ phải gõ cửa, lúc này đã hơn bảy giờ tối, không phải ai khác, hẳn là người vừa mới mượn đường lúc nãy đây mà.
Trương Giai Giai xoa xoa tay:
– “Để mình mở cửa cho.”
Trương Giai Giai mở cửa, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy được Triệu Dân.
Triệu Dân nhìn Trương Giai Giai cười cười:
– “Vừa rồi thật xin lỗi a, mình nhận ra bạn, bạn học chung lớp với mình. Lớp trưởng, cám ơn bạn đã cho mình mượn đường.”
– “Không… Không cần khách sáo.”
– “Có thể tiến vào ngồi một chút không?”
– “Ừ” Tiếng của Trương Giai Giai nhỏ như tiếng muỗi kêu, đối với Triệu Dân đang phóng điện loạn xạ mà không tự biết, toàn bộ mặt cô đều đỏ rần.
Triệu Dân cởi giày, tay cầm túi, mang theo vớ màu trắng cứ như vậy dẫm trên đất, lại không chút nào để ý:
– “Vừa rồi trông thấy cách trang trí của căn hộ này, mình vội vàng liếc hai mắt, cảm thấy rất có hương vị, thật là thoải mái a, nơi này là chỗ ở của các bạn, các bạn cũng thật biết hưởng thụ a.”
Trương Giai Giai cười cười:
– “Đây là do Ninh Ninh bố trí, vật dụng trong nhà cũng đều là do Ninh Ninh chọn, mình cũng cảm thấy rất đẹp.”
Ánh mắt Triệu Dân nhìn về phía phòng bếp, chỉ thấy một bóng dáng đang di chuyển qua lại, hắn ngồi trên sô pha, cười nói tiếp:
– “Thơm quá à, các bạn còn tự tay nấu cơm nữa sao?”
– “Ừ, đôi khi bọn mình sẽ tự nấu nướng.”
– “Bạn xem như vậy có thế không nhé! Hai người các bạn dù sao cũng phải nấu cơm, thêm một phần cho mình nữa, thế nào? Mình có thể trả tiền.”
Trương Giai Giai nhìn ánh mắt chờ mong đáng thương của Triệu Dân, thiếu chút nữa thì gật đầu, nhưng mà cô lại nghĩ, hình như có chút không đúng a…
Cố Ninh từ trong phòng bếp đi ra, vừa rồi nhìn thoáng qua thấy Triệu Dân ngồi trên sô pha, đương nhiên cô cũng nghe được câu nói đó của Triệu Dân. Cố Ninh ở trong lòng cười cười, vừa rồi cô vẫn đang suy nghĩ, hàng ngày người này đều có bộ dáng nói nói cười cười nhưng vẫn lạnh nhạt không thích tiếp xúc với người khác, trước sau tương phản cũng quá lớn đi. Sao đột nhiên lại trở nên thân thiện với các cô như vậy, thì ra là đánh chủ ý lên đầu bọn cô…
Mỹ nam kế có lẽ lừa được Trương Giai Giai, bất quá ở chỗ của cô thì không thể được. Cố Ninh cô, không phải là một người biết thương hương tiếc ngọc, nghĩ như vậy, Cố Ninh