
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326843
Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.
giật mình tại chỗ hết nửa ngày mới cắn răng nói:
– “Bọn họ thật là khinh người quá đáng, Ninh Ninh, mình cũng không ngờ chuyện này lại liên lụy đến bạn, mình quả thật không biết vì sao bọn họ lại tìm đến đây, thật là ngại quá!”
Cố Ninh cười cười, nghiêng mặt nói:
– “Những gì bạn đã kể cho mình nghe, mình đều hiểu cả, hiện tại việc cấp bách nhất là chúng ta phải nhanh chân đi thông báo cho bác trai, bác gái biết, để cho hai người họ chuẩn bị sẵn tinh thần.” Dừng một chút, Cố Ninh đột nhiên nói bằng giọng điệu kiên định: “Bạn cứ yên tâm đi, lần này một phần tiện nghi bọn họ cũng không thể chạm đến đâu, một phân tiền cũng đừng mong lấy được.”
Trương Giai Giai gật gật đầu:
– “Ừ.”
Không biết vì sao, khi cô nghe Cố Ninh nói như vậy, trong lòng đặc biệt kiên định, vừa rồi còn nôn nóng cực kỳ, hiện tại đột nhiên cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cô cảm thấy trên người Cố Ninh, có loại nhân tố làm cho người ta cảm thấy được yên ổn.
Hai người đi về hướng nhà mình, lúc Cố Ninh cầm chìa khóa mở cửa, Trương Giai Giai nói:
– “Ninh Ninh, bạn đối với mình thật tốt, thật may mắn khi được quen biết bạn.”
Cố Ninh sửng sốt một lúc, quay đầu lại nói:
– “Sao lại nói như vậy? Mình đối tốt với bạn, chẳng lẽ bạn không đối tốt với mình hay sao? Được quen biết với bạn, mình cũng cảm thấy rất may mắn.”
Hai người nhìn nhau cười, Trương Giai Giai kéo cánh tay của Cố Ninh vào nhà.
Trở về nhà, Trương Giai Giai gọi điện thoại cho cha mẹ cô. Trương Quốc Đống cũng không ngờ, những người đó có thể tìm tới thành phố Z, bây giờ vẫn đang trong tháng giêng, có thể thấy được những người đó đã hạ quyết tâm rất lớn, không chiếm được chút ích lợi nhất định sẽ không chịu để yên. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết, có lúc, ngươi lui một bước, cũng không thể đổi lấy hòa bình, tương phản, người khác chỉ biết được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Trước kia, Thẩm Lan chỉ mơ hồ biết hai vợ chồng nhà họ Trương xa xứ là có nguyên nhân, đại khái cũng bởi vì quan hệ không tốt với thân thích gì đó, nhà nhà đều có nỗi khổ riêng, nhớ tới điều này, cho nên Thẩm Lan chưa từng hỏi thêm nữa. Lần này sau khi nghe được hai vợ chồng nhà họ Trương kể lại sự thật, Thẩm Lan cảm thấy thật ngoài ý muốn, cũng cảm thấy vô cùng tức giận.
Hơn 3 năm trước, hai vợ chồng Trương Quốc Đống cãi nhau một trận với Trương Thúy Nga, rồi nản lòng thoái chí rời bỏ quê nhà đi tha hương, làm như vậy, cũng là vì muốn cùng với bọn người hay gây sự này, hoàn toàn phân rõ giới hạn.
Sau khi hai vợ chồng nhà họ Trương kết hôn, bởi vì chăm chỉ chịu làm việc, cho nên tuy rằng không thể nói là đại phú hào, nhưng cuộc sống vẫn qua được rất tốt, người một nhà cùng nhau sống hạnh phúc, cũng thật thỏa mãn.
Mà anh trai và chị dâu của Trương Quốc Đống thì vừa vặn tương phản, hai người hết ăn lại nằm, suốt ngày chơi bời lêu lổng, dù sao hai vợ chồng họ mỗi ngày đều đến ăn cơm ở chỗ của mẹ là bà Trương Thúy Nga, nhưng chưa bao giờ bỏ ra một phân tiền đóng góp vào. Cơ hồ mỗi ngày, Trương Quốc Cường sẽ chạy sang nhà em trai Trương Quốc Đống mượn ít tiền, tuy rằng không nhiều, mỗi lần đều khoản năm chục một trăm gì đó, nhưng cứ như vậy cộng lại, một tháng cũng không hề ít.
Hai vợ chồng Trương Quốc Đống đều là người thành thật, cho nên cũng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, Trương Quốc Cường đến mượn 3 lần, bọn họ có thể cho mượn một lần, kỳ thật nói là mượn, không bằng nói là cho, bởi vì Trương Quốc Cường căn bản chưa bao giờ nói đến chuyện trả lại. Ngày qua ngày cứ tưởng được bình an như vậy mà trôi qua, mãi cho đến 3 năm trước mâu thuẫn mới hoàn toàn bùng nổ.
Khoảng thời gian đó, Trương Quốc Cường theo thói quen tìm đến chỗ em trai vay tiền, bảo là muốn mượn vốn đi làm buôn bán nhỏ, nhưng Trương Quốc Đống cảm thấy không đáng tin, cho nên không chịu đáp ứng, mà ông lại ngại với tình cảm anh em trong nhà, nếu cứ như vậy mà cự tuyệt thì thật không tốt, cho nên cứ kéo dài như vậy.
Sáng hôm đó, Trương Quốc Đống đã ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ có Vương Hồng Ngọc và Trương Giai Giai, Trương Quốc Cường cùng vợ ông ta – Trần Hà, lại một lần nữa tìm tới cửa, nhõng nhẽo nài nỉ muốn mượn 5000 đồng. Hai người này cứ cách hai ngày lại tìm đến cửa náo loạn, tượng đất cũng có ba phần tính tình, Vương Hồng Ngọc là tuy là người hiền lành kiên nhẫn, nhưng trong lòng không khỏi cũng nảy sinh bực bội, rốt cuộc không thể chịu đựng được, nói ra lời thật lòng:
– “Anh cả, gia đình bọn em cũng phải dùng tiền, chỗ nào có nhiều tiền như vậy đưa cho anh mượn chứ? 2 năm nữa Giai Giai đã vào cấp 3 rồi, cũng cần một số tiền lớn, bọn em cũng phải suy nghĩ cho nó nữa.”
Trương Giai Giai tự nhiên là không thích hai vợ chồng bác cả suốt ngày đến chiếm tiện nghi của cha mẹ mình, chung quy tuổi cô vẫn còn nhỏ, lúc nói chuyện thẳng thừng hơn một chút:
– “Nhà cháu không có tiền cho bác mượn đâu, trước kia bác mượn tiền chưa bao giờ trả lại, giờ lại đến đây mượn!”
Trương Quốc Cường nhíu nhíu mày, nhìn Trương Giai Giai, quát:
– “Đồ vịt giời phế vật như mày chỉ biết có tiền, người lớn đang nói chuyện, mày chen vào làm gì? Không biế