Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 9.5.00/10/683 lượt.

úng, nhất định không phải ngoài ý muốn.” Trương Giai Giai khẳng định nói, vẻ bi thương trên mặt bị cô đè nén lại.

Nhìn vẻ mặt không đồng ý của cảnh sát, Trương Giai Giai kiên định nói tiếp:

– “Nếu các anh không chịu tiếp tục điều tra, vậy tôi sẽ đi báo án ở chỗ khác, tôi nhất định phải điều tra được hung thủ, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn.”

Chương 56

Chiều ngày hôm sau, hai người phụ nữ kia lại tìm tới cửa một lần nữa, lần này bọn họ không chút do dự, Trương Thúy Nga một mực chắc chắn căn hộ này là của con trai mình. Trừ bỏ hai người phụ nữ này, ngay cả Trương Quốc Cường cũng tới, con trai ông ta năm nay tốt nghiệp, muốn vào làm việc ở đơn vị sự nghiệp trên huyện, thành tích thi cử không cần quan tâm. Chỉ cần chuẩn bị hai vạn để lót đường, ông ta cho dù như thế nào, vì con trai bảo bối của mình, cũng nhất định phải đến chỗ em trai mình đòi tiền, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy cho bằng được, bất kể mặt mũi.

Cố Ninh nhìn bọn họ cười lạnh, cũng không cãi nhau, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, kêu bảo an của tiểu khu lên mời bọn họ đi. Lúc nói chuyện với bảo an, cô nói mấy người này đã ba lần bốn lượt đến gây rối, muốn lừa gạt tiền tài, mà bản thân cô hoàn toàn không biết bọn họ. Bảo an tiểu khu nghiêm khắc cảnh cáo ba người bọn họ, nhưng ba người vẫn kiên trì như cũ, nói căn hộ này bọn họ cũng có phần, không thể khi dễ người như vậy. Lúc ấy đội trưởng của đội bảo an tiểu khu không chút do dự, trực tiếp đưa cả 3 đến cục cảnh sát, để cho cục cảnh sát giáo huấn sâu sắc 3 kẻ này một chút. Hơn nữa, từ nay về sau xếp cả 3 người bọn họ vào sổ đen của tiểu khu, chỉ cần người vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị đuổi đi.

Cố Ninh xem như hoàn toàn thanh tịnh, Trương Giai Giai đã đăng ký ở lại kí túc xá của trường học, tuần sau chính thức khai giảng thì ngủ luôn ở đó. Cha mẹ cô đều không có ở thành phố Z, Thẩm Lan thì lại dốc hết tâm sức vào việc làm ăn, bình thường cũng không có thời gian ở nhà nấu cơm. Sau khi Cố Ninh đến Bắc Kinh, một mình cô ở nhà cũng cảm thấy phiền toái. So với lúc trước, ở trọ trong kí túc xá của trường thì thuận tiện hơn, hơn nữa ăn ở đều tại trường học, cũng giảm đi rất nhiều chuyện, không lo lắng sợ hãi đụng mặt ba người thân thích kia.

Ba người nhà họ Trương sau khi từ cục cảnh sát đi ra, ngược lại lẩn quẩn bên cạnh tiểu khu nhà Cố Ninh vài ngày, hiển nhiên ở cục cảnh sát đã nhận được không ít giáo huấn… Khắc sâu bóng ma trong lòng, thêm nữa ở tiểu khu lại có bảo an, bọn họ không thể tùy tiện ra vào. Đối với người nông thôn bọn họ, bị mời vào cục cảnh sát bất kể là vì nguyên nhân gì, đều là chuyện không hề vinh dự, rất mất mặt mũi, sẽ bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu sau lưng. Chuyện này, đã thông qua người đồng hương truyền về quê, hiện tại người ở trong thôn nghị luận ầm ĩ, ai cũng nói rằng bọn họ làm chuyện xấu, mới bị bắt vào cục cảnh sát, thật là dọa người!

Bình thường Trương Thúy Nga để ý nhất chính là vấn đề thanh danh, con cháu mà làm sai chút chuyện, bà ta có thể lải nhải chửi bới hết mấy ngày, mà bây giờ, chỉ cần bà ta vừa nghĩ đến việc người ta xì xào bàn tán chuyện nhà bà ta bị bắt vào cục cảnh sát thì ngay cả cơm cũng không nuốt nổi. Trương lão thái thái liên tục ba ngày không có ngủ ngon, muốn trở về quê, bảo an tiểu khu nhìn bà bằng ánh mắt đề phòng như đề phòng kẻ trộm, làm cho trong lòng bà ta thấy không thoải mái, bà ta đã sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ bị người ta canh chừng như canh chừng trộm như vậy.

Ba người ở thành phố Z chờ hơn một tuần, cũng không gặp được Trương Quốc Đống cùng Vương Hồng Ngọc, dần dần cũng bắt đầu hoài nghi có phải bọn họ đã đoán sai rồi hay không, đúng lúc lão thái thái lại bệnh nặng một trận, số tiền mang theo cũng xài hết, bọn họ liền xám xịt trở về quê.

Sau khi chân tướng được phơi bày rõ ràng, những lời đồn đãi về Cố Ninh trong trường học hoàn toàn lắng xuống, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ, mọi người đều cảm thấy Cố Ninh có thành tích tốt như vậy, có thể nói là tiền đồ vô lượng, lựa chọn thi vào hệ đạo diễn, còn là ngành đào tạo chuyên nghiệp, cũng đã đủ không thể tưởng tượng được rồi, làm sao mà đi trộm đồ của người khác chứ? Cô còn nhận được sự cổ vũ của nhiều người, từ chủ nhiệm lớp và bạn cùng lớp với cô, ai ai cũng bảo đảm là chuyện này không có khả năng, hoàn toàn là lời đồn đãi giả dối, vì nhân cách của Cố Ninh mà vỗ ngực đảm bảo. Trong đó, có người bạn cùng lớp ngồi chung bàn với cô suốt năm học mà chẳng nói một lời nào – “Quái ca”, người nọ cũng mở miệng giúp Cố Ninh biện giải.

Đối với vài người tìm hắn chứng thực lời đồn, hắn liền trực tiếp quăng cho một loại ánh mắt, đại ý: “Bạn bị ngu sao?” hoặc là: “Đầu óc của bạn không dùng để suy nghĩ à? Chuyện này không phải rõ như ban ngày rồi sao!”, các loại hình lạnh nhạt mang theo hàm ý khinh bỉ, làm cho người ta nhìn mà sợ… Cho nên mấy câu chuẩn bị hỏi, lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Sau ngày 15 tháng giêng, Cố Ninh ngồi máy bay đến Bắc Kinh, sau khi cô có mặt ở trường huấn luyện, Vương Kiều chủ động tìm Cố Ninh để giải thích.

Lúc Vương Kiều giải thích, không hề ít


Lamborghini Huracán LP 610-4 t