XtGem Forum catalog
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 7.5.00/10/630 lượt.

ủa mình cùng đi đấy!”

Trần Triển sửng sốt, cười hỏi:

– “Có phải là anh chàng ĐI NGANG QUA không vậy?”

– “Ừ.”

– “Được a, quả nhiên là có gian tình, cùng đi đến miếu cầu duyên có phải không?”

– “Không phải, cậu đừng tưởng tượng nữa mà, yên tĩnh một lát ăn hết thức ăn của cậu đi.” Cố Ninh đẩy đẩy dĩa thức ăn ra trước mặt Trần Triển.

– “Đúng lúc, mình cũng muốn nhìn thử xem anh chàng ĐI NGANG QUA kia có bộ dáng gì, có thể khiến Ninh Ninh nhà chúng ta nhớ mãi không quên, đến lúc đó mình sẽ báo cáo một chút với các nam sinh trong lớp, cành hoa của hệ đạo diễn lớp chúng ta, rốt cuộc là bị ai hái đi, để cho bọn họ chết được nhắm mắt, ha ha…”

75734si35

10 giờ sáng hôm sau, hai người thi xong môn cuối cùng, vì để tiện ra ngoài, Trần Triển tự lái xe riêng tới, ba người hẹn gặp ở Pháp Nguyên Tự, hôm nay là cuối tuần, cho nên rất nhiều người đến dâng hương.

Hà Cảnh đã sớm chờ ở đó, nhìn trong đám người thấy Cố Ninh đi tới, hắn cật lực phất phất tay, sau đó chạy qua chỗ Cố Ninh. Hà Cảnh đi đến trước mặt Cố Ninh thì dừng bước, nhìn nhìn người bên cạnh Cố Ninh:

– “Ninh Ninh, cậu còn dẫn theo bạn cùng đến a.”

Xem ra đúng là hắn suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng, chỉ có hắn và Cố Ninh thôi!

Trần Triển nhướng nhướng mày:

– “Sao hả? Không hoan nghênh?”

– “Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, mình tự nhiên là hoan nghênh.”

– “Cái này còn được.”

Ba người mua vé vào cổng, Trần Triển đánh giá Hà Cảnh đi bên cạnh Cố Ninh, nghĩ rằng ánh mắt của Cố Ninh ngược lại rất không sai nha, trình độ như vậy, quả thật không phải mấy đứa con trai trong trường có thể so bì, rất có mùi vị đàn ông. Mắt của Trần Triển rất có nhãn lực, biết làm bóng đèn sẽ khiến người ta chán ghét, cho nên mỉm cười vỗ vỗ bả vai Cố Ninh:

– “Được rồi, hai cậu cứ từ từ đi dạo đi, mình đi xung quanh xem một chút.” Nói xong cũng lách người, để cho đôi tình nhân này có không gian riêng tư.

Hai người đi vào chánh điện, Hà Cảnh hơi hơi nghiêng mặt:

– “Cậu vừa thì xong lập tức đến đây dâng hương, có phải vì sợ kết quả thi không được tốt, cho nên đến đây cầu Bồ tát phù hộ phải không?”

– “Cậu suy nghĩ nhiều quá.”

– “Cũng đúng, thành tích của cậu tốt như vậy, làm sao có thể phiền não mấy chuyện này chứ.” Hà Cảnh cười ha hả.

Cố Ninh một đường trầm mặc, ra khỏi chánh điện, hai người lại đi đến điện Quan Âm.

Hà Cảnh cười nói:

– “So với những vị Phật hung thần ác sát ở chánh điện vừa rồi, mình tương đối thích Quan Âm mặt mũi hiền lành hơn.” Dừng một lát, hắn lôi kéo Cố Ninh đang định quỳ lạy Quan Thế Âm:

– “Nếu đã đến đây rồi, không bằng chúng ta cùng quỳ lạy Bồ Tát luôn đi, để cho bọn họ phù hộ chúng ta, dù sao có quỳ lạy nhiều hơn nữa cũng không sai.”

Chưa bao giờ hắn lại có thành tâm như giờ phút này vậy, hắn muốn cùng người bên cạnh luôn luôn ở chung một chỗ với nhau, hắn muốn Bồ Tát phù hộ cho hai người bọn họ.

Trần Triển từ một chỗ khác tiến đến, lúc nhìn thấy hai người Cố Ninh thì sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt là vẻ khó có thể tin được, quả thật cô hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi hay không a? Cằm của Trần Triển muốn rơi luôn xuống đất:

– “Hai người, hình như còn chưa đến trình độ này thì phải… nhưng sao lại đi lạy… Quan Âm tống tử… Chắc là mình không có hiểu lầm gì đâu nhỉ?”

Cố Ninh sợ run, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có chỗ không đúng, cô lập tức bỏ tay Hà Cảnh ra, vừa rồi chắc là cái tên này cố ý đây mà, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nói gì cả, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Hà Cảnh liếc mắt một cái.

Hà Cảnh ngượng ngùng cười cười, da mặt dày nói:

– “Vậy hả? Mình cũng không để ý, thì ra là Quan Âm tống tử a, vậy bọn mình… Quả thật quỳ lạy có hơi sớm một chút.”

Tuy nói là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại mừng rỡ khôn xiết, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ, vui sướng đến không thể tự kiềm chế.

Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:

– “Mình không chú ý lắm.”

Trần Triển nhìn bộ dáng của hai người, lắc đầu:

– “À, thì ra là nhầm lẫn hả? Quả thật không thế nào nhận ra, nếu không phải trong ngực của Quan Âm ôm theo đứa trẻ, quả thật nhìn không ra nha.”

Hà Cảnh lập tức hùa theo:

– “Đúng, đúng.”

Cố Ninh: “…”

Ba người từ điện Quan Âm đi ra, vòng ra chánh điện nghe các cao tăng giới thiệu văn hóa Phật giáo, vừa vặn vị hòa thượng đắc đạo này trước kia có quen biết với ông nội của Trần Triển.

Bởi vì Cố Ninh đã trải qua hai kiếp, đối với vấn đề tâm linh tôn giáo luôn mang theo kính sợ, bình thường cũng chú ý làm việc hành thiện tích đức, tự nhiên vô cùng hứng thú và thành tâm nghe thuyết giáo, nhưng còn Hà Cảnh thì luôn không tin vào những vấn đề tâm linh thế này, thậm chí, hắn cảm thấy mình ngồi đây nghe Phập pháp còn có chút buồn cười, nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh lắng nghe. Nếu đây là việc mà Cố Ninh muốn làm, như vậy hắn cũng không ngại, mặc nó có làm ảnh hưởng đến mình hay không.

Lúc ba người chuẩn bị đi, vị hòa thượng giảng Phật pháp gọi Hà Cảnh lại nói:

– “Vị thí chủ này xin dừng bước.”

Hà Cảnh nghe được tiếng nói, dừng chân đứng lại, từ từ quay đầu nhìn qua, ngay cả Trần Triển và Cố Ninh cũng hoang mang chẳng hiểu ra sao.