
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326250
Bình chọn: 9.5.00/10/625 lượt.
nhiều, chỗ quầy tính tiền chỉ có vài người xếp hàng ít ỏi.
– “Thẩm Lan?”
Thẩm Lan đã tính tiền xong, đang cúi đầu ký vào giấy tờ ngân hàng cho nhân viên siêu thị, lúc này, không biết là ai ở phía sau kêu bà một tiếng. Thẩm Lan quay đầu lại, thì thấy một người nữ dắt theo một đứa bé trai khoảng 3 – 4 tuổi, vẻ mặt người phụ nữ này khá tiều tụy. Thẩm Lan sửng sốt vài giây, mới từ ngũ quan mơ hồ quen thuộc của người phụ nữ kia nhận ra người trước mắt là ai.
– “Là cô.”
Người phụ nữ trước mắt, chính là Dương Mộng Đình đã vài năm không gặp.
So với dáng vẻ cả vú lấp miệng em lúc bà và Cố Xuân Sinh ký giấy thỏa thuận li hôn, Dương Mộng Đình bây giờ như đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, tiều tụy không ít. Bất quá đã vài năm không gặp, thoạt nhìn giống như già đi 10 tuổi, từ dáng vẻ bề ngoài đến trạng thái tinh thần của bà ta, cũng có thể nhìn ra được, gần đây cuộc sống của bà ta hết sức khó khăn.
Dương Mộng Đình có chút không thể tin nhìn Thẩm Lan, vẻ mặt phức tạp nói:
– “Xem ra cuộc sống của cô rất tốt.”
Quả thật Dương Mộng Định không ngờ lại gặp được Thẩm Lan ở chỗ này, bà ta từng cho rằng bản thân bà ta là người thắng cuộc, mà bây giờ, bà ta lại phát hiện chuyện này vô cùng nực cười.
Thẩm Lan nhìn đứa bé trai mà Dương Mộng Đình đang dắt theo, quần áo trên người đứa trẻ này mặc có chút không thích hợp, cổ tay áo nhuốm màu đen đen, ngay cả trong kẽ tay, móng tay cũng đầy vết cáu bẩn, có thể thấy được hai vợ chồng Dương Mộng Đình cũng không quan tâm lắm đến cuộc sống của đứa bé này. Bà từng cho rằng, Cố Xuân Sinh muốn ly hôn với bà, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì đứa bé trước mắt này đây, hiện tại nhìn cảnh tượng bây giờ, bà lại thấy thật là châm chọc.
Thẩm Lan ký xong giấy tờ, cười nói:
– “Cám ơn sự quan tâm của cô.”
Bà cũng không đứng lại đó lâu hơn nữa, mang theo đồ vật vừa mua đi về phía trước. Chuyện cũ như khói, cho tới bây giờ, ngay cả tư thái của người chiến thắng bà cũng không muốn làm bởi tất cả đã sớm không có ý nghĩa gì nữa, kỳ thật nếu tính toán kỹ lại, bà còn phải cảm ơn Dương Mộng Đình, nhờ có sự xuất hiện của người đàn bà này mà bà mới có quyết tâm dứt khoát với cuộc hôn nhân đau khổ kia…
Ít nhất lúc ấy bản thân bà chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bà được thong dong, thoải mái như hiện tại.
Cố Ninh và Trương Giai Giai cũng vội vàng đi theo.
– “Mẹ, bọn họ mua thật nhiều đồ a.” Tiếng nói của đứa trẻ từ phía sau truyền đến.
Chương 78
Đem đồ vật xách lên xe, Thẩm Lan lại đi dạo tiệm bách hóa dưới lầu, càn quét không ít các thứ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ. Mãi cho đến khi xe ở phía sau bóp còi inh ỏi, Thẩm Lan mới lấy lại tinh thần, vừa rồi đứng lại 10 giây đèn đỏ, nhìn phía trước xe dòng người đi đường vội vã băng ngang qua, bà mới nhớ lại chuyện trước kia…
Bà thật sự cảm thấy bản thân hiện tại có cuộc sống mới, còn cuộc sống trước kia âu cũng đã là quá khứ, muốn nhớ cũng không dám nhớ tới nữa.
Thẩm Lan ở trong lòng thở dài, thu liễm phần tâm tư kia, hết sức chú ý lái xe.
Cách năm mới càng ngày càng gần, đến cuối năm sẽ càng thêm khắc sâu cảm giác thời gian trôi qua vội vàng, một năm mới cứ như vậy lại tiếp tục bắt đầu. Ngược lại, Thẩm Lan không hề nôn nóng vội vã, đem tất cả thời gian đều dành cho gia đình, mỗi ngày lại đổi một cách để bồi bổ thân thể cho Cố Ninh, Trương Giai Giai đã đến thành phố bên cạnh ăn Tết với cha Trương và mẹ Trương, cho nên năm nay Thẩm Lan và Cố Ninh đến nhà ngoại Cố Ninh ăn Tết, người nhiều coi như tham gia náo nhiệt.
Chính phủ đã sớm ra thông báo, năm nay xây dựng một con đường quốc lộ, vừa lúc đi ngang qua nhà họ Thẩm, cho nên nhà họ Thẩm bị thu hồi giải tỏa, ngược lại được đền bù không ít tiền, bởi vì nhà họ Thẩm có nền móng rất lớn và vững chắc, cho nên với khoản bồi thường của chính phủ, hoàn toàn có thể mua một căn hộ tại trung tâm thành phố, nhưng hai ông bà cụ nhà họ Thẩm không thích sự ồn ào náo động ở trung tâm thành phố, cho nên Thẩm Xán ra ngoại ô mua cho cha mẹ già nhà mình một căn biệt thự độc lập.
Hoàn cảnh ở nơi đây thanh u nhã nhặn, cơ sở vật chất cũng đầy đủ, đại đa số người dân sống xung quanh cũng toàn là các ông bà cụ lão thành đã về hưu, cho nên hai ông bà cụ nhà họ Thẩm rất nhanh đã kết giao được với hàng xóm mới, thập phần yêu thích cuộc sống ở đây, hai ông bà đem hoa viên phía sau biệt thự khai khẩn thành đất trồng rau, trồng đủ các loại rau dưa, ngay cả chỗ cao nhất của mảnh đất trống, cũng bị dựng lên một dàn giá trồng mướp, lúc bình thường hai ông bà còn đem rau dưa do chính tay mình trồng đến cho hai chị em Thẩm Lan, cuộc sống của hai ông bà trôi qua thập phần vui vẻ và hài lòng.
Sợ cha mẹ già nhà mình phải khổ cực chuẩn bị cơm tất niên, 26 Tết Thẩm Lan đã dẫn theo Cố Ninh đến ở luôn chỗ biệt thự.
Mỗi ngày Cố Ninh cùng trò chuyện với ông bà ngoại, cả nhà cùng nhau xem phim truyền hình, thời gian qua càng ngày càng nhanh, nháy mắt đã đến 30 Tết.
Ở ngoại ô không bị quản chế về việc bắn pháo hoa, cho nên Thẩm Xán mua rất nhiều pháo hoa, chuẩn bị náo nhiệt một chút. Đến mười một giờ rưỡi, trừ