
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326315
Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.
Vị hòa thượng mặt mũi hiền lành nọ, chẳng biết từ lúc nào, cầm trong tay một bộ kinh Phật, cười nói:
– “Ta thấy thí chủ người có duyên với Phật, đây là quyển kinh Phật ta tùy tiện viết khi không có việc gì – < Hòa bình tụng >, hiện tại tặng cho thí chủ, hi vọng thí chủ quảng kết thiện duyên.”
Hà Cảnh sửng sốt, vươn tay nhận lấy quyển kinh Phật:
– “Cám ơn sư thầy.”
Hắn đem quyển kinh Phật chậm rãi mở ra, mùi thơm của trang giấy bút mực tỏa ra trước mặt.
Là nét bút cứng cáp có lực của sư thầy, từng chữ rõ ràng hiện ra:
“Nhất biện tâm hương lễ thượng thiên, kì cầu tứ hải tức tiêu yên. Nhân gian thiên chủng bồ đề thụ, đích thượng đa khai hạnh phúc tuyền. Đãn nguyện sinh linh tình hữu giới, ứng tri chiến họa khổ vô biên. Hòa bình khởi khả bằng không hàng, yếu kháo quần lê át bá quyền.”
(Cát: Ai giúp dịch dùm chỗ này với, mình đạo Thiên Chúa, mấy kinh Phật thế này coi như đầu hàng hai tay – Đây là bản convert:
“Một mảnh tâm hương lễ thượng thiên, khẩn cầu tứ hải tức khói thuốc súng. Nhân gian thiên trồng cây bồ đề, dưới đất nhiều mở hạnh phúc tuyền. Chỉ mong sinh linh tình có giá, ứng biết họa chiến tranh khổ vô biên. Hòa bình há có thể trống rỗng hàng, cần nhờ quần Lê át bá quyền.”)
Hà Cảnh đọc xong chữ cuối cùng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lúc này vội vàng đáp lễ, thân thể hơi nghiêng về phía trước:
– “Sư thầy có tâm.”
Ba người ra khỏi Pháp Nguyên Tự, Trần Triển cười cười nói với Cố Ninh:
– “Con đường của anh chàng ĐI NGANG QUA này thật sự không đơn giản nha, trước kia mình và ông nội mình đã nhiều lần đến đây, sư thầy chẳng đưa cái gì cho mình cả, hôm nay vừa thấy mặt, sư thầy lập tức đưa bảo vật cho anh chàng ĐI NGANG QUA của cậu, mặt mũi cậu ta cũng thật là lớn, phải biết rằng, bình thường người khác cầu còn không được đó.”
Hà Cảnh cười cười:
– “Mình nhất định sẽ hảo hảo cất giữ vật này.”
Ba người ăn cơm trưa xong, lúc này mới tạm biệt nhau, Cố Ninh và Trần Triển trở về trường học, dọc theo đường đi Cố Ninh vẫn trầm mặc, Trần Triển cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng hỏi:
– “Sao thế? Hôm nay không vui à?”
– “Không phải.” Cố Ninh nhàn nhạt cười cười.
Trần Triển nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Mình nhìn ra được, tên Hà Cảnh kia đối với cậu rất tốt, ánh mắt khi cậu ta nhìn cậu, có thể đi đóng vai nam chính trong phim thần tượng được rồi, ngay cả mình cũng thấy ghen tỵ đây này, cậu nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đừng để cho anh chàng ĐI NGANG QUA này thực sự trở thành người đi ngang qua thật luôn đó nha!”
Cố Ninh cười cười:
– “Cậu vừa gặp người ta một lần, đã bắt đầu giúp cậu ta nói chuyện rồi à!”
– “Không phải mình nói chuyện giúp cậu ta à nha, mình chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi.” Dừng một chút, Trần Triển nói tiếp: “Không phải mình đang giúp cậu kiểm định đó sao, mình không muốn cậu phụ lòng người khác.”
– “Xem ra cậu không phải là nói chuyện giúp người ta, mà cậu hoàn toàn phản chiến đứng về phía người ta.”
– “Xí, nghe cậu nói kìa, chẳng lẽ cậu thực sự muốn chuẩn bị làm gái quá lứa lỡ thì cả đời à? Bây giờ nói chuyện yêu đương không phải rất bình thường sao? Tình chàng ý thiếp như vậy, đến chùa còn cùng quỳ lạy khắp nơi, không cần lãng phí lứa tuổi thanh xuân ngắn ngủi chứ!”
Cố Ninh đem tầm mắt ném về phía dòng xe cộ qua lại như nước chảy ngoài cửa kính xe, không nói gì thêm.
75734si35
Cố Ninh trở về thành phố Z một mình, bởi vì Hà Cảnh có việc gấp, sau hôm cùng đi đến Pháp Nguyên Tự, hắn đã vội vàng trở về thành phố Z trước. Cố Ninh từ sân bay đi ra, gọi xe taxi, trực tiếp trở về nhà, ở thành phố Z đang có tuyết rơi, còn lạnh hơn so với Bắc Kinh, xuống xe, Cố Ninh phải quấn khăng quàng cổ thật chặt, kéo theo hành lý lên lầu.
Thẩm Lan và Trương Giai Giai đều ở nhà, Trương Giai Giai ra mở cửa, nhìn thấy ở ngoài cửa là Cố Ninh phong trần mệt mỏi, cô sửng sốt một lát rồi vội giúp Cố Ninh kéo hành lý vào nhà:
– “Ninh Ninh, sao cậu lại về một mình thế này? Không chịu nói trước một tiếng cho mình biết gì cả.”
Cố Ninh đóng cửa lại, vừa đổi giày vừa đáp:
– “Không phải muốn cho mọi người một kinh hỉ đây sao? Hơn nữa, bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, lái xe trên đường cũng không an toàn, bên ngoài trời rất lạnh a, mình tự trở về cũng được, không cần làm phiền mọi người.”
Vốn dĩ Thẩm Lan ngồi trên sô pha đan áo len, nhìn thấy Cố Ninh, vội vàng buông việc trong tay xuống:
– “Ninh Ninh, sao con về mà cũng không nói một tiếng, đói bụng hay không a, mẹ đi hâm nóng đồ ăn lại, buổi tối con muốn ăn cái gì, đợi một lát mẹ sẽ ra ngoài mua.”
Cố Ninh ấn bả vai Thẩm Lan xuống, để cho Thẩm Lan ngồi trên sô pha một lần nữa:
– “Không cần, tự con hâm đồ ăn là được rồi, con chỉ tùy tiện ăn một chút thôi.”
Cố Ninh ăn cơm trưa, ngồi một lát, người một nhà ra bên ngoài mua đồ, bởi vì có rất nhiều thứ muốn mua, cho nên Thẩm Lan trực tiếp lái xe đến siêu thị gần đó mua sắm.
Thẩm Lan đẩy xe đi ở phía trước, Cố Ninh và Trương Giai Giai đi theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau, cả xe dần dần bị lấp đầy bởi hàng hóa thực phẩm, bởi vì không phải thời gian cao điểm mua sắm, cho nên người trong siêu thị không