
ất kia. Mảnh đất đó là ở ngoại ô, hơn nữa cũng không phải một mảnh đất bằng phẳng, xen kẽ có nhiều sông ngòi, còn có mấy sườn núi nhỏ, tuy rằng vị trí địa lý và địa hình đều không tốt, nhưng bởi vì diện tích quả thật quá lớn, cho nên giá cũng khá cao.
Mảnh đất kia cứ để trống ở nơi đó cũng không phải biện pháp tốt, ngược lại Cố Ninh đề nghị với Thẩm Lan xây một nông trại, vây lại bốn phía, dù sao bên trong cũng có sẵn không ít cây ăn quả, muốn xử lý kỳ thật cũng không quá khó khăn.
Mà hiện tại điều khiến Thẩm Lan do dự là… theo như lời Cố Ninh nói, xây nông trại có thật sẽ kiếm được tiền hay không?
Thẩm Lan dùng một phần ba số tiền đang có, mới mua được mảnh đất kia, không thể nói không tiếc, hiện tại tự nhiên phải vội vàng kiếm tiền để bù vào, mở thêm hai chi nhánh, phí tổn kỳ thật rất nhanh có thể tìm về, dù sao cũng không lỗ vốn.
Hiện tại Thẩm Lan đang cân nhắc, phải làm như thế nào mới có thể giống như Cố Ninh nói, chú trọng phát triển về ý thức nhãn hiệu.
Cái gọi là ý thức nhãn hiệu, đương nhiên không chỉ là trang trí cửa tiệm, bảng hiệu, bày biện hàng hóa mà còn cả phong cách phục vụ của nhân viên, đều phải giống hệt như nhau, vậy thì đơn giản.
Chương 31
Cố Ninh ở nhà ăn xong bữa cơm, lại cầm thêm vài thứ rồi trở về trường học.
Thời gian học quân sự, tất cả các học sinh mới đều bị cưỡng chế ở trọ trong trường, bởi vì buổi tập huấn bắt đầu từ 6 giờ sáng, khi đó trời còn chưa kịp sáng hẳn, nếu ở bên ngoài, sợ sẽ không kịp.
Đúng lúc gặp được năm năm Thiên Hi, giống như cái gì cũng đều đặc biệt long trọng, ngay cả học quân sự cũng không ngoại lệ.
Trường học dựa theo danh sách học sinh, phân ra sáu người ngủ chung một phòng. Lúc Cố Ninh đeo túi xách tiến vào, trong phòng ngủ chỉ có một mình Trương Giai Giai, giường ngủ của Trương Giai Giai nằm gần cửa sổ, lúc này cô đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy có tiếng bước chân, Trương Giai Giai ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười rồi chào hỏi với Cố Ninh:
– “Bạn đến rồi.”
Lúc chiều vừa gặp Cố Ninh trên lớp, bởi vì chuyện xảy ra hồi xế chiều, cô đối với Cố Ninh có ấn tượng rất sâu sắc, hơn nữa Cố Ninh là người đầu tiên đến chào hỏi với cô, cô khó tránh khỏi trong lòng sinh ra ý muốn thân cận.
Cố Ninh đi tới bên cạnh Trương Giai Giai, cười hỏi:
– “Không ngại để mình ngồi lên giường của bạn chứ?”
– “Sao lại ngại, bạn cứ ngồi đi.” Nói xong vỗ vỗ xuống giường.
Cố Ninh nhìn Trương Giai Giai cầm sách trong tay, thuận miệng hỏi:
– “Hình như trường học chưa phát giáo trình mà?”
– “Ừ, mình hỏi mượn của người khác, lúc rảnh rỗi thì xem trước một chút, coi như chuẩn bị trước cũng tốt.”
Cố Ninh giật mình, kiếp trước, Trương Giai Giai học tập cũng hết sức khắc khổ, điểm ấy thật sự không hề thay đổi, cô bất động thanh sắc cười nói tiếp:
– “Thái độ học tập của bạn thật nghiêm túc, về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé!”
– “Ừ, thành tích của bạn tốt như vậy, mình phải noi theo học tập bạn mới được.” Ánh mắt Trương Giai Giai cười đến híp thành một đường thẳng.
Trương Giai Giai nói lời này, không giống như những người khác, là thật tâm thật ý nghĩ sao nói vậy. Cố Ninh nghe xong phá lệ thoải mái, cười vỗ vỗ bả vai Trương Giai Giai:
– “Trường học 9 giờ rưỡi mới đóng cửa, hiện tại còn chưa đến 7 giờ, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, mình có thật nhiều thứ chưa kịp mua, bạn đi theo giúp mình đi.”
Trương Giai Giai do dự một lát rồi gật gật đầu. Hai cô bé cùng ra khỏi phòng ngủ.
Từ siêu thị đi ra, trên tay mỗi người đều xách theo một túi đồ to, tất cả đều là đồ ăn vặt và một số nhu yếu phẩm thông thường của Cố Ninh, hai người vừa nói vừa cười, quan hệ được kéo lại gần hơn rất nhiều.
Ngồi ở quảng trường, Cố Ninh mở túi đồ ăn vặt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Giờ phút này, Cố Ninh đang tự hỏi, làm thế nào để có thể đối xử tốt với Trương Giai Giai, mà không bị phát hiện là cố ý, cô phải suy nghĩ đến lòng tự trọng của đối phương…
Có rồi, mảnh đất vừa mua kia… không phải vừa vặn đang thiếu người quản lý sao? Cố Ninh nhớ rõ, trước kia Trương Giai Giai đã từng kể qua, cha Trương và mẹ Trương trước kia làm nghề nông ở nông thôn, sau này bởi vì đủ loại quan hệ, mới từ quê nhà chuyển đến thành phố mưu sinh.
Nghĩ tới điểm ấy, trong lòng Cố Ninh bắt đầu đưa ra chủ ý, làm như thuận miệng hỏi:
– “Hiện tại ở thành phố Z, muốn tìm một người biết trồng cây ăn quả, hiểu biết về việc trồng trọt thật là khó, phải không? Người nào có chút ý tưởng, đều vào làm ở nhà máy, cho dù là ở Cao Tân cũng khó tìm.”
Trương Giai Giai sửng sốt rồi đáp:
– “Làm sao có thể như vậy được, nông dân mới không dễ tìm việc làm thì có.”
Cô và cha mẹ là từ nông thôn chuyển đến thành phố Z, cha mẹ thường xuyên phải chạy vạy ngược xuôi, tìm chút việc làm ngắn hạn để làm, nhưng vẫn rất khó tìm được công việc phù hợp, bởi vì bọn họ chỉ biết trồng trọt, cha mẹ đã làm nông dân mười mấy năm, tựa hồ đây chính là công việc của họ, đối với việc nhà nông, bọn họ rất am hiểu. Nhưng ở trong thành phố, thì lại không có chỗ áp dụng.
Rất nhiều người ở quê đều tràn vào thành thị để làm công, bọn họ b