Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212723

Bình chọn: 8.5.00/10/1272 lượt.

cháu gái nhà mình, hẳn sẽ không nhìn lầm đâu. Không chừng còn có thể lời được không ít tiền, dù sao lợi nhuận của tiền gửi ngân hàng cũng vô cùng thấp.

Đương nhiên, đối với việc đem toàn bộ vốn liếng tích cóp đều đầu tư vào công ty vận chuyển, thậm chí còn phải vay nợ ở bên ngoài mà nói, suy xét hiện tại của Thẩm Xán có chút hơi sớm, điều kiện quan trọng nhất là —— ông phải có tiền trước đã.

Thẩm Xán cắn răng xắn tay áo, quyết định làm ăn lớn một phen.

Chương 30

Nhịp điệu cuộc sống chậm lại, 6 giờ mỗi sáng Cố Ninh đều rời giường, chạy bộ một tiếng đồng hồ. Ra một thân mồ hôi thì trở về nhà tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu ăn sáng.

Lúc mới bắt đầu, thể lực của Cố Ninh theo không kịp, cô cứ vừa chạy vừa đi, cũng không bắt buộc bản thân quá sức. Chạy suốt 1 tuần, sức chịu đựng của Cố Ninh từ từ tăng lên, thời gian chạy bộ xen kẽ với thời gian đi bộ càng ngày càng dài hơn.

Người trẻ tuổi vận động nhiều rất tốt cho cơ thể, Cố Ninh chạy bộ, Thẩm Lan tự nhiên rất tán thành.

Hôm nay, Cố Ninh theo lệ thường chạy bộ trong tiểu khu, chưa chạy được mấy vòng thì cô nhận thấy có người đi theo phía sau mình, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hà Cảnh đang cười vô cùng rực rỡ, lộ ra một hàm răng trắng tinh.

Cố Ninh sợ run, dừng bước, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cánh tay của Hà Cảnh, nghĩ thầm lần trước tay Hà Cảnh chảy nhiều máu như vậy, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa, sau ngày đó, Cố Ninh chưa từng gặp lại Hà Cảnh, nhưng trong lúc vô tình sẽ luôn nhớ tới hắn.

Nói cho cùng, cô sợ nhất là thiếu ân tình của người ta.

Hà Cảnh thấy Cố Ninh nhìn chằm chằm vào tay mình, hào phóng giơ tay lên, lắc qua lắc lại trước mặt Cố Ninh:

– “Bạn nhìn nè, không sao rồi, mình rất khỏe mạnh! Bạn không cần phải lo lắng, tuy rằng mình rất cao hứng nếu bạn lo lắng cho mình.”

Hà Cảnh nói nhiều thành quen, Cố Ninh cũng không để trong lòng mấy lời tán tỉnh của hắn. Cố Ninh cúi đầu cẩn thận nhìn vào tay Hà Cảnh.

Hai tuần qua, vết thương trên tay Hà Cảnh đã liền lại, tróc đi lớp mài, xuất hiện một lớp da mới màu hồng nhạt, chênh lệch rất lớn so với màu da vốn có của Hà Cảnh, nhưng tóm lại vẫn bình yên vô sự.

– “Chuyện lần trước, cám ơn bạn đã giúp đỡ.”

– “Không phải bạn cám ơn mình rồi sao? Đừng cám ơn tới cám ơn lui nữa… Quá khách khí a! Quan hệ giữa chúng ta, có quan trọng không!”

Cố Ninh không muốn cùng người trước mắt nói thêm gì nữa:

– “Mình phải chạy bộ, bạn cứ tự nhiên.” Nói xong, cô xoay người chạy tiếp về phía trước, Hà Cảnh cũng chạy chậm bên cạnh Cố Ninh, hai người bảo trì một khoảng cách gần.

Cố Ninh đưa mắt nhìn người bên cạnh, không nói gì, làm như chuyên tâm chạy bộ, cô biết Hà Cảnh về sau sẽ biến thành dạng người gì, nói cho đúng hơn, cô không thể nói bản thân không bị ảnh hưởng, hiện tại chuyện mà cô có thể làm, chính là không nên kết thù với Hà Cảnh, bởi vì điều này thật sự là chuyện trăm hại mà không có một lợi ích nào.

Hà Cảnh không biết Cố Ninh đang suy nghĩ những gì, nhưng có thể cùng chạy bộ với Cố Ninh, thì hắn cảm thấy trong lòng vui sướng, ngay cả không khí đều trở nên đặc biệt tươi mát.

Từ sau lần gặp gỡ đó, mỗi lần Cố Ninh chạy bộ buổi sáng, Hà Cảnh đều mang theo đầy người mồ hôi không biết từ chỗ nào chui ra, gặp nhau trên đường chạy bộ của cô, đề tài nói chuyện giữa hai người quả thật có hạn, chỉ là ngẫu nhiên đáp lời, rồi thêm vài câu thăm hỏi ít ỏi, nhưng cho dù là như vậy, Hà Cảnh vẫn rất vui vẻ như cũ.

Thân thể Hà Cảnh khoẻ mạnh, chân tay cũng dài và có cơ bắp, mỗi lần không tự chủ được tốc độ, chạy vài bước thì bỏ lại Cố Ninh ở phía sau, thẳng đến khi lấy lại tinh thần, Hà Cảnh không thấy người bên cạnh đâu, mới dậm chân chạy tại chỗ, chờ Cố Ninh chạy lên, sau đó thường xuyên lặp lại như vậy, nhưng chỉ đơn thuần là chạy bộ như vậy, cũng khiến cho Hà Cảnh cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, làm cho hắn có một loại ảo giác rằng Cố Ninh đang ‘đuổi theo’ hắn, hắn cảm thấy nếu có thể chạy bộ mãi như vậy, kỳ thật cũng không sai.

Chạy bộ, thế nhưng trở thành chuyện mà Hà Cảnh chờ mong mỗi tối, mặc dù để cùng chạy bộ với Cố Ninh, 5 giờ sáng hàng ngày hắn đã phải rời giường, sau đó mất hơn nửa giờ chạy bộ mới tới được chỗ Cố Ninh, bởi vì buổi sáng năm giờ, các loại giao thông công cộng như xe bus hay tàu điện ngầm cũng chưa có chuyến xuất phát,

Trời còn tờ mờ tối hắn đã bắt đầu chạy, chạy mãi đến khi trời sáng.

Năm trước trong thành phố có tổ chức đại hội thể dục thể thao cho học sinh các trường, Hà Cảnh đạt giải quán quân chạy đường dài, còn phá vỡ kỉ lục chạy của 2 năm trước, cho nên lượng vận động nhỏ mỗi buổi sáng như thế này mà nói, tự nhiên không có nghĩa lí gì.

Bởi vì chạy đường dài là ưu thế của hắn, tuy rằng thành tích thi tốt nghiệp của Hà Cảnh không đạt yêu cầu của trung học Thanh Phong, còn thiếu hơn 10 điểm nữa mới đủ điểm, nhưng hắn vẫn như cũ được xem như nhân tài môn thể dục, cho nên đặc biệt trúng tuyển.

Sau khi Hà Cảnh chạy bộ với Cố Ninh hơn một tuần lễ, một ngày nọ, sáng sớm Hà Cảnh ngoài ý muốn không thấy xuất hiện, từ đó đến nay vài ngày cũng không thấy hắn đâu nữa.