
n tâm.
Tới giờ học thể dục dụng cụ, thầy giáo yêu cầu lớp chuẩn bị sẵn hai chục quả bóng ngoài sân tập.
“Bò, thầy thể dục dặn bạn mang bóng ra trước”.
Tôi ngừng bài đồ thị theo lời lớp trưởng, tới phòng thể chất, chia số bóng làm nhiều phần, xách ra sân, đi đi lại lại.
Chúng tôi học bóng rổ, thầy dạy cả lớp kỹ thuật tung bóng rồi cho tập thử. Tôi chúa ghét môn này, tung mười quả thì trượt cả mười, trong khi bọn con trai chơi ngon ơ.
Lệ Quyên đang được hai bạn nam hướng dẫn các động tác, nhưng cô ấy không tập trung, chốc chốc lại nhìn Vũ chơi bóng. Riêng tôi chỉ thấy Vũ giỏi đưa bóng vào rổ, quả nào cũng trúng vì lợi thế chiều cao. Nếu được như thế tôi khỏi cần học môn này.
Chỉ duy nhất một lần Vũ rơi bóng, quả bóng lăn lại chân Lệ Quyên, sau đó cô ấy học bóng cùng Vũ, bỏ mặc hai bạn nam kia.
“Bụp.” ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [11'> (3)Có những ba ngôi sao bay lượn trên đầu tôi, theo đó là cảm giác choáng váng và tức ngực xâm lấn.“Chỗ bọn tôi tập bóng, bạn đứng lù lù ở đây sao chúng tôi tập được chứ?”“Mình… không để ý.”Nãy giờ tôi vẫn đứng tập bóng ở đây không ảnh hưởng đến ai, dù biết các bạn sai nhưng không muốn đôi co, lẳng lặng ra gốc cây ngồi nghỉ. Cú va chạm với quá bóng khiến đầu óc tôi choáng váng, mắt lờ đờ nhưng chưa đến nỗi nhìn một thành hai.Chả biết thế nào cái tên Vũ Lâm Anh B nằm trong sổ đầu bài, với lí do trốn tập thể dục.Tiết sau lớp trưởng kêu tôi đi phô-tô bài tập, tôi đi, mang về lớp, cậu ấy lại bảo đưa thiếu đề nên nhờ phô-tô thêm, tôi vẫn đội cơn nắng băng qua sân trường. Thịnh nói vì tôi nhanh nhẹn và nhiệt tình nên thích nhờ hơn mấy bạn õng ẹo trong lớp.“Thôi chết, mình quên mất còn đề hóa trong usb thầy dặn đem in cho cả lớp.”Cầm usb với vẻ mặt méo mó, tôi ngồi thở lấy hơi.“Ơ kìa, bạn đi luôn đi, sắp vào lớp rồi!”Thế là tôi đứng dậy.“Lâm Anh, về chỗ!”Tôi quay xuống bàn cuối, Vũ đang ngồi nói chuyện với mấy bạn trong tổ.“Bạn nhờ tớ mua gì ha?” – Tôi trở về lấy thêm tiền.“Mua cái đầu mày ấy.”Là sao? Tôi nhìn cậu ta ngơ ngác.“Nó bảo mày ăn s.h.i.t mày cũng ăn hả?”Mấy người xung quanh phá lên cười, hưởng ứng.“…” – Tôi ngậm tăm.“Mày giả vờ hay ngu thật? Bọn nó cố tình ném bóng vào đầu mà mày đi xin lỗi, bị ghi tên vào sổ đầu bài với lỗi không phải do mày lại cho qua để bọn nó lấn tới, kể cả việc đi in bài, đó là nghĩa vụ của thằng lớp trưởng, mày việc gì phải làm osin cho tụi nó.”“…”“Chúng nó tổ chức prom, không cho mày địa chỉ thì mày không biết mở mồm hỏi con Quyên hay hỏi tao à? Từ bé đến giờ tao chưa thấy con nào ngu đần, nhu nhược như mày!”Thay tiếng im lặng tôi trả lời bằng nước mắt. Tôi biết chứ, nhưng làm gì được cả một tập thể đoàn kết. Đến một ngày nào đó các bạn bắt nạt chán rồi sẽ thôi, nếu như kháng cự, sẽ càng bị tẩy chay hơn mà thôi. Còn ông bà, bố mẹ nữa, nếu bị đẩy ra khỏi lớp, họ sẽ buồn và vô cùng thất vọng. Tôi có sự lựa chọn tốt hơn được ư?“Tao nói thế mày vẫn đực ra à. Mày vẫn còn ngơ lắm! Tao sẽ giúp mày giải cái ngơ ấy đi!”Nói là làm, Vũ xốc nách kéo tôi đi, lại tới chỗ bể bơi hôm trước. Lần này cậu ta nhẹ tay hơn, bước đi cũng chậm hơn. Khi chỉ cách mặt nước một bước chân, Vũ buông tôi ra, chỉ xuống mặt hồ.“Giờ tao sẽ thả mày xuống dưới đó!”“Vũ! Ai cho phép cậu…”“Câm mồm!”Vũ gạt Quyên sang bên.“…”Tôi không nói gì, cậu ấy cũng đang bắt nạt tôi đó thôi. Thực ra nhân lúc này có thể thoát ra chạy về lớp nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Chừng mười lăm giây nữa Vũ đẩy tôi ngã xuống nước.Cậu ấy giữ Lệ Quyên trên bờ, nhìn tôi vẫy vùng. Áp lực của nước khiến tôi khó thở, đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời, cơ thể cứ thế chìm nghỉm.Tôi tỉnh dậy khi bị vỗ nhẹ vào má nhiều lần, những giọt nước trên tóc Vũ rơi thẳng xuống mặt. Tôi ngồi dậy, nôn hết nước ra.Lúc này đã vào tiết, chỉ còn tôi và Vũ. Lệ Quyên chạy tới đem khăn chìa cho từng người. Vũ giật lấy cả hai, chụp lên người tôi.“Tiết này kiểm tra Sinh 15’, tôi mượn được đồng phục cho hai người rồi vào thay nhanh còn làm bài.”“Bùng thôi chứ còn học hành cái gì nữa!”Tôi ngước lên nhìn Vũ. ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [11'> (4)“Hay là mày muốn lăn ra ốm?”Sau đó tôi nằm ngủ ở phòng y tế tới tận giờ tan học. Trở về lớp lấy cặp, trông thấy tôi Lệ Quyên mặt lạnh te, quay đi. Cặp của Vũ vẫn còn nguyên, tôi thu dọn cho cả hai.“Quyên giữ cặp của Vũ giúp tớ!”“Tại sao tôi phải làm việc đó!”Tôi cầm lấy chiếc cặp đeo lệch xách về nhà, có chút băn khoăn về thái độ của Quyên, đi tới nửa đường thì rẽ về khu chung cư cũ dù không chắc đó là nhà của Vũ. Nhưng nếu tôi đem cặp tới nhà, bố mẹ Vũ biết con trai trốn học sẽ phạt cậu ấy. Thế là tôi mang luôn về.Bà hỏi tôi kĩ lắm, rằng vì sao cầm cặp con trai về nhà. Rồi lại hỏi tới bộ đồng phục, đời nào tôi dám khai thật, đành lấp liếm vì phải học bơi quên chuẩn bị đồ, còn cậu bạn ngồi cạnh bị ốm được đưa về mà quên cặp.“Còn có đưa ngơ hơn cả con Chun nhà mình! Có cái cặp cũng quên!”Tôi cười trừ, trong lòng áy náy với Vũ.Đã lâu lắm rồi mới được giữ cặp cho một ai đó. ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [12'>(Mình rất thích chap này và thực sự khá nhập tâm khi viết nó ^___^)Chươ