
… tút.”“Thằng cún, mày dám cúp máy trước bố à?”“Bình tĩnh đi Hùng, tao chắc chắn nó sẽ đến!”Người thứ ba lúc này mới lên tiếng, chất giọng điềm tĩnh. Đến lúc này, tôi không dám nghĩ cơn ác mộng sẽ có ai tới thức tỉnh, trống ngực đập thình thịch, nói đúng hơn tôi đang hoảng loạn. Những con người này âm mưu điều gì chứ?“Mày dựa vào đâu nói nó sẽ tới?”“Nếu nó biết tụi mình giữ con Yến hoặc con Quyên, không đời nào nói huỵch toẹt tên cả hai đứa ra vì chắc chắn chúng ta để loa ngoài.”“Vậy thì sao?”“Nó làm vậy để chúng ta nghĩ rằng con nhỏ bị bắt nhốt chẳng có giá trị gì với nó. Mày nên nhớ nó không phải tay vừa, bọn đầu gấu Hà thành không thằng nào không biết tên nó cả. Hơn nữa trò bắt cóc người thân xưa như Trái Đất, bất kỳ dân đàn anh nào đều biết việc hạ thấp giá trị con tin là yêu sách.”“Nhưng… tao đã kịp nói cho nó địa chỉ đâu chứ?”“Mày yên tâm, nó sẽ gọi lại!”Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc, mỗi giây trôi qua không khi nào tôi dám thở mạnh, xung quanh mọi thứ đều xa lạ, việc tôi có mặt ở đây và bị đe dọa liên quan gì đến Vũ… tất cả đều không thể lí giải. Bọn người kia thật đáng sợ, mùi thuốc lá len lỏi trong từng hơi thở, những vệt máu khô két loang lổ trên sàn, vọng lại tiếng chim kêu, mọi thứ như bị bao phủ bởi màn u tối.“Ring ring ring…” ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [12'> (3)“Tao đoán đúng mà, lần này để tao nghe máy!… Còn một phút nữa hết giờ, mày có điều gì muốn nhắn nhủ với con nhỏ này trước khi tao biến nó thành đàn bà không?”“Vậy mày có muốn nghe đàn em của mình nói gì trước khi con chim cánh cụt của nó trở thành món ăn của lũ cá nhà tao? Tao tự hỏi nó sẽ sống thế nào khi không có cái thứ đưa nước tiểu ra ngoài!”“Khá khen cho mày đấy Vũ. Chưa đầy nửa tiếng đã tra ra kẻ chỉ điểm, tao có thể biết mày suy luận kiểu gì không?”“Tao đề nghị ngồi cạnh con bé đó vì nó yên tĩnh và không quấy rầy tao, việc bênh vực nó có lẽ thằng đệ của mày nghĩ tao quan tâm đến nó. Có khó gì khi lọc từ bốn tám đứa trong lớp để lòi ra cái đuôi này đâu.”“Hết ba mươi phút rồi mà chưa thấy mày đâu cả, xem ra vết chém của thằng em tao để con bé kia nhận thay dưới hình thức khác.”“Mày nghe chưa con, sống đến mười bảy tuổi đầu bị chúng nó coi không bằng đứa con gái, lưỡi dao này tao mượn của ông đầu bếp chuyên dùng thái thịt đông lạnh, sắc và ngọt, mày nên nói lời tạm biệt đời trai của mình đi!… Đại ca, cứu em với! Em không muốn… Gái gú trên đời này thiếu gì, nhưng kẻ chu cấp tiền thì không có nhiều đâu, khổ thân mày, cống nạp cho tụi nó bao nhiêu tiền, chậc chậc… Đại ca, cứu em!”“Xoẹt!”Tên đại ca giật mạnh băng dính trên miệng tôi, đồng thời rút một con dao găm kè sát cổ. Như cá mắc cạn, tôi hét toáng lên:“VŨ ƠI CỨU TỚ!!!” “Mười phút! Tao cho mày mười phút để đến đây trước khi hóa kiếp con bé này thành ma không đầu.”Dứt câu hắn thả chiếc di động vào cốc nước.“Mày làm thế bọn đàn em không phục! Bỏ lại thằng đệ ở chỗ nó à?”“Điều đó còn phụ thuộc.”Tôi đã nghĩ đó là mười phút cuối cùng của cuộc đời. Từ giờ đến chết tôi sẽ không được gặp những người yêu thương nữa. Tên đại ca buông tôi ra để mài lưỡi dao vào chiếc bát sứ. Âm thanh cót két lạnh lùng dội vào tai. Ngoài nước mắt, tôi không biết làm gì hơn, cuộc đời đến đây là chấm hết.Hắn tiến lại gần, từ từ ngồi xuống, ngả lưng tôi vào ngực hắn, đưa lưỡi dao trở lại vị trí cũ.Tôi cảm nhận được giọt máu rịn ra theo đường đi của con dao. Vậy là kết thúc, con xin lỗi ông bà, bố mẹ, vĩnh biệt những người bạn yêu dấu của tôi!“Đại ca, hắn đến rồi!”Kẻ đó buông vũ khí ra khỏi người tôi.“Hắn đến một mình!”Hắn buông tôi ra.Tiếng bước chân vội vã lên cầu thang, Vũ đã có mặt ngay trước cửa ra vào, chống tay cạnh tường thở hổn hển. Dù đã bị mờ đi bởi nước mắt, tôi vẫn thấy Vũ, thực, rất thực.“VŨ!” – Tôi hét lên trong đỉnh điểm của nỗi sợ.“Muộn một giây, xém chút nữa người tao sặc mùi máu.”“Tụi mày muốn gì?”Tiếng răng rắc của các khớp xương, phía sau Vũ có tới chục người nữa, họ đều nhìn Vũ với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống.“Nhẹ nhàng thôi, trả thù cho thằng em tao đang bó gối nằm nhà! Tuy nó thích gây sự nhưng chẳng có lí do nào để mày chém nó cả.”“Anh em mày giống nhau nhỉ, chỉ thích chơi số đông chấp một. Hèn quá con ạ!” – Vừa nói Vũ thong thả tiến sâu vào trong, ngồi xuống ngay sát cạnh tôi, đưa tay quẹt vết máu trên cổ và cởi dây trói cho tôi.Mặc nước mắt thấm đẫm vai áo, tôi ôm chầm lấy cậu. Trong giây phút này, Vũ như một vị thần giành sự sống của tôi từ tay thần chết. Cậu ấy không hề đáp trả lại, nhưng chừng đó quá đủ để cảm thấy được an toàn. ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [12'> (4)“Mùi mẫn quá! Yên tâm, bọn tao sẽ cho mày được chăm sóc thằng Vũ ở bệnh viện!”“Trong ba sáu kế, mày biết thượng sách là gì không?” – Vũ nghé sát tai tôi nói nhỏ.”“… Là… chuồn.”“Mày bớt ngơ rồi đó, khi tao đếm đến ba, mày ném cây pháo này ra trước và giữ chặt cổ tao. Một… hai…”“Đoàng!”Tiếng pháo diêm không lớn phát ra từ bên ngoài, trong lúc bọn họ mất cảnh giác, Vũ bế thốc tôi lên, cây pháo khói trên tay tôi vừa bị ném rơi xuống đất, xì ra làn khói đục mờ ảo. Chúng tôi chạy vụt qua đám đầu gấu, dù có những c