
tao ở đây làm gì nữa!”Suy nghĩ một hồi tôi đáp:“Lớp… lớp mười một… phải lo học… không được yêu… đương!”Bà nội dặn thế, tôi dặn lại cậu ta.“À ha ha, mày bớt ngơ rồi đấy. Đừng tưởng bở, tao yêu nhiều chán lắm rồi,… cố nốt mày… là tao thôi!”Chưa để tôi ý kiến, Vũ chặn lời bằng tấm thiệp mời màu vàng óng ánh.“Cái gì vậy?”Nó giống thiệp mời đám cưới.Tôi bỏ ra xem, trong thư đề người được mời là tên bố tôi, dự lễ khai trương khánh sạn. Tôi há hốc miệng.“Tất… tất cả những gia đình từng sống ở đó được mời dự?” – khả năng nắm bắt thông tin của tôi nhiều lúc nhanh nhạy đến chính tôi cũng không ngờ.“Không hẳn, ngoại trừ gia đình nào mất liên lạc với chủ cũ.”“Hua ra, thích quá đi mất.” – Tôi thích thú nhìn tấm thiệp, cười tít mắt, cũng vòng tay khoác vai Vũ.“Đừng tưởng bở, đây là chiêu kinh doanh của gia đình tao.”“Ừm, mà tớ theo đuôi bố đến cũng được nhỉ?”“Mày không thấy thư đề mời ông và gia đình đến dự à?”“Thế cả nhà tớ đến luôn! Không biết mọi người trong xóm có nhận ra tớ không?!” ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [14-15'> (4)Cứ nghĩ đến những người hàng xóm cũ là tôi không thể giấu giếm niềm vui, có thể Phong còn là bạn của Vũ nữa, như thế cả tôi, Yến và cậu ấy sẽ trùng phùng, chỉ thiếu mỗi Mai Mít không biết giờ này ở đâu.“Mày… cứ mặc như cái hôm Prom ấy…”Lần này Vũ vẫn để lửng câu nói, tôi quay sang nhìn thì cậu ấy quay đi. Nhưng mà chiếc váy xanh ấy là đồ đi mượn của đồ đi mượn, chị Hải Anh hơn tôi gần mười tuổi cơ mà. (T_T) ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 16'>Chương 16:Lần đầu tiên tôi mặc váy là vào ngày sinh nhật của mình hồi cuối năm mẫu giáo, chiếc váy màu trắng, có thắt nơ, chân váy phồng. Bọn con trai trong xóm nhìn tôi ghê lắm, vì tóc tai ngắn cũn, giống như một thằng con trai mà gia đình nó chỉ mong có con gái nên bị ép buộc.“Sinh nhật tao năm tới mày phải mặc cái váy này và để tóc dài, nghe chưa?”Tôi quyết tâm nuôi tóc dài sau hôm đó. Dù mùa hè năm ấy nóng như đổ lửa, tóc tai lỡ cỡ, thả thì nóng, buộc không xong, bà và mẹ có nói thế nào chăng nữa tôi không chịu cắt. Nhưng tóc đã dài mà cậu ấy không còn ở bên tôi nữa.Thế nên lần này chị Thủy Anh cho tôi mượn một chiếc váy mày trắng, chị hơn tôi ba tuổi nên váy là của chị luôn. (~_~)Ngoài ra chị Hải Anh còn mang máy uốn tóc đến nhà tôi nữa. Chị nói phải làm cho tôi thật lung linh.“Em không quen như thế này đâu, ngại chết đi được!”“Không phải diện cho mình, mà cho thằng nhóc bạn em.”Lúc đó hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi là Vũ, nên thay vì hỏi là ai, tôi hỏi:“Sao lại thế?” “Chị chắc chắn nó chấm em rồi!”Chị Thủy Anh tiếp lời.“Lễ khai trương tối nay diễn ra, hôm qua mới đưa thiệp cho em, chứng tỏ những khách mời in thêm, lại còn bày đặt nói vì lí do quảng cáo cho khách sạn.”“Không nói với mấy chị nữa đâu!”Tôi giữ lấy mái tóc của mình, định mò ra ngoài nhưng không được. Hai bà chị tôi mà nói chuyện thì chỉ xoay quanh mấy thứ yêu đương lãng mạn, biết thế không kể cho họ nghe nữa. Nhưng tính tôi dễ bị khai thác, ai hỏi gì là khai hết thật luôn.“Thế có làm tóc nữa không đây? Không biết thằng Phong giờ trông thế nào, ngày trước nó đã lanh lợi, thông minh, sáng sủa, khối đứa theo.”“À… thì làm… nhưng… em…”“Biết rồi, không cầu kì để lỡ nó càng lớn càng xấu thì nhìn hai đứa vẫn đẹp đôi hả?”“Các chị cứ chọc em hoài.”Tôi muốn xuất hiện trước Phong thật đặc biệt.Không biết vì sao lại thế.Nhưng trong trí nhớ của tôi, cậu ấy là người hoàn hảo nhất.*Lần này có thêm chị Thủy Anh nên mất nhiều thời gian trang trí cho tôi hơn. Mỗi người một ý, vô hình chung tôi là con chuột bạch. “Rắc màu” xong các chị mới cho động tới gương, nhìn trong gương, trông tôi khác quá.Ông nói giống mấy đứa nhắng nhít trên tivi.Bà không tin đấy là tôi.Bố thì không nói gì.Còn mẹ bảo tôi bắt chước mấy bạn nữ ở trường.Thế là tôi lau đi hết. Người thân của tôi còn nói vậy thì Phong nhận ra tôi bằng cách nào.Rốt cục tôi trông không khác với hôm gặp Vũ trước cổng khách sạn, chỉ khác mỗi màu váy.Ông sẽ đi cùng vì muốn được trông thấy tụi trẻ bọn tôi gặp lại. Hóa ra ông mong gặp Phong chẳng kém gì. Vì ông nghĩ tôi mê cậu ấy lắm (hic hic) và sẽ không từ chối nếu nhận cậu ấy là cháu rể. (v_v)Ông còn thuê hẳn bộ com-lê cài khăn trước ngực, trông rất lịch lãm. Hai ông cháu được bố và chị Hải Anh chở đến tận nơi, hẹn tới chín giờ tới đón. Bố không vào vì ngại đi đông dù cô con gái có năn nỉ thế nào chăng nữa. Rõ ràng tôi nói với Vũ để cả nhà cùng đến mà.Khoác tay ông bước vào, dòng cảm xúc bồi hồi len lỏi trong từng hơi thở của cả hai ông cháu.Trước mặt chúng tôi là tòa nhà cao lớn, với những ánh đèn màu bắt mắt, nhấp nháy liên hồi. Tấm thảm màu đỏ dải từ lối đi vào tận trong, xung quanh là những loại cây được tạo hình theo nhiều tư thế.Ông chỉ vào chỗ đài phun nước con con, có bức tượng trẻ con với đôi cánh thiên thần đang… đi vệ sinh (>_<) và nói: ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 16'> (2)“Chỗ này ngày trước ông cháu mình chôn cái răng cửa của cháu đó!”Miệng tôi giống số ba xoay ngang và mắt thì như hai hột nhãn tròn vo. (-°ῳ°-) Trí nhớ ông tốt quá xá. Hồi đó vì tôi khóc dữ quá, ông v