
à bà dắt tôi ra tận ngoài cổng, đào một cái lỗ nho nhỏ để thả răng xuống, làm như thế mấy hôm sau cái răng sẽ trở về. Tôi đinh ninh nên ngày nào cũng qua đây tưới ít nước và cuối cùng không còn bị sún nữa.“Cái cổng này ngày xưa có cây dâu da, thằng Phong hay trèo trẩy quả cho cả mấy đứa. Chun của ông đòi leo lên rồi bị ngã dập mông. Về nhà chú Dương cầm roi quật thằng bé mà ông sang can mãi mới bố nó mới tha. Ha ha…”Tôi dìu ông qua những bậc thang tiến vào sâu trong sảnh. Những bước chân của ông chậm rãi như muốn níu kéo thời gian. Ngày trước ông kiên nhẫn đợi từng bước chân tôi thì bây giờ mọi thứ đã đảo ngược.Sảnh tiếp khách của khách sạn rất lớn, tôi và ông trình thiệp mời cho lễ tân, chị ấy nói hai ông cháu đợi chút sẽ có người dẫn vào, trong khi chỉ cần đi thẳng là tới phòng tiệc. Tôi và ông ngồi nghỉ tại dãy ghế hướng mặt về phía tường ngắm nghía những bức tranh sơn dầu.“Tôi nghĩ là mình đánh rơi thiệp mời.”“Xin quý khách vui lòng cho biết quý danh.”“Trịnh Quốc Phong Anh, bạn của Vũ.”“Đây rồi, mời quý khách đi thẳng đến cuối đường, rẽ phải.”Loáng thoáng trong những lời bình phẩm tranh vẽ của ông, tôi nghe được cuộc hội thoại của lễ tân với người nào đó. Khi quay mặt ra người đó đã đi được một đoạn.Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh, chân đi giày thể thao tiến thẳng vào trong, nghiêng mặt vỗ vai với ai đó. Ở khoảng cách này tôi không nhìn rõ, định gọi ông thì cậu ấy đã vào bữa tiệc rồi, còn người đã nói chuyện kia đang tiến gần chỗ lễ tân.Là Vũ.“Con chào ông!”Mải suy nghĩ về “thân phận” cậu con trai đó, tôi chỉ ậm ừ những gì Vũ nói, chân bước theo quán tính, để mặc Vũ đỡ ông và kéo tôi vào phòng.Giữa rừng người đi qua đi lại, ai ai cũng ăn vận trang trọng, đẹp đẽ. Họ có lẽ là bạn bè của gia đình Vũ, còn một góc khác, những con người giản dị, tôi nghĩ mình thuộc về nơi ấy. Còn Phong?“Mười lăm phút. Sau đó Lâm Anh sẽ đi với tôi.”Tôi đơ ra như thể con bé Lâm Anh trong lời nói đó không phải mình.“Bạn đang nói chuyện với mình à?”Vũ đưa tay lên định xoa đầu tôi nhưng nhận thấy một vài chiếc kẹp tăm nên thôi, chào ông rồi đi để chúng tôi tự do. Ông và tôi gặp mấy cô chú hàng xóm cũ, ôn lại bao nhiêu chuyện xưa xửa xừa xưa. Họ vẫn nhận ra tôi dù giờ trông tôi phổng phao hơn ngày xưa. (Thực ra là nhờ miếng lót ngực của chị Hải Anh, chị ấy chê tôi lép xẹp nên cho luôn (._.).Khi ông cảm thấy mệt, tôi dẫn ông ra bệ đá ngồi. Tiệc gì mà chả có chiếc ghế nào.“Thằng nhóc nãy đứng với ông cháu mình là thằng mà mẹ cháu kể hả?”“Dạ, bạn ấy là Vũ, ngồi cùng bàn với cháu.”“Nó thích cháu hả?”“Sao ông nói thế?”Tôi giật mình ngoái lại nhìn Vũ, cậu ấy đang đứng nói chuyện với một vài người trung tuổi, bắt gặp ánh mắt của tôi liền quay đi.“Đó thôi, ở đây có bao nhiêu đứa đẹp gái mà nó nhìn mỗi cháu!”Tôi lúng túng nhìn ra chỗ khác. Rốt cục vẫn chưa tìm ra người con trai mặc áo trắng, quần ống đứng đi giày thể thao.“Trời ơi, thằng nhóc kia giữa nơi đông người thản nhiên ôm và thơm má con bé bên cạnh. Thanh niên bây giờ thoáng quá.” ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 16'> (3)Đó chẳng phải là người tôi tìm kiếm nãy giờ ư, còn bạn nữ mặc chiếc váy màu đen bên cạnh không ai khác là Hải Yến, xung quanh đám bạn cùng tuổi, có vài người lớp tôi, họ đứng dãn ra cho Yến đứng vị trí trung tâm, có thể bạn ấy vừa đến. Lệ Quyên cũng ở đó.Bất chợt người con trai ấy đưa mắt nhìn một vòng quanh, dừng lại một giây phút về phía tôi.Nét mặt ấy, sống mũi ấy, đôi mắt ấy,… hao hao với cậu bạn nhỏ của tôi.Nhưng…Phong ghét đi giày vì nó rất bí, cậu ấy thường xách nó trên vai, chạy nhảy bằng chân đất.Phong thường ngồi bệt xuống vệ cỏ trong khi tôi kê dép lên.Phong vừa cầm phấn viết, bốc vã thức ăn mà không hề thấy bẩn.Phong ghét mặc áo có cổ vì nó rất vướng víu.Phong…“Ông mệt phải không? Con chuẩn bị ghế cho ông ngồi đây. Ông cho con mượn Lâm Anh một lát nhé! ”Một ai đó đang đẩy tôi lại gần cậu ấy.Mà đôi chân tôi khựng lại.Những ngón tay nắm chặt cánh tay người bên cạnh, Phong của tôi không như thế. Người con trai kia trông chỉnh chu từ mọi góc độ.“Lâm Anh! Mày bị cảm à? Trán ướt vã mồ hôi rồi.”Phải như thế cơ, Phong của tôi phải áp tay lên trán một cách thô lỗ, lớn giọng và đuổi tôi về nhà. Nhưng Phong không bao giờ gọi tôi là Lâm Anh, vì tôi là Chun, cái nịt chun gắn với chiếc quần.“Không, không ốm,… tớ bị nóng thôi.”Vũ kéo tôi lại gần cây điều hòa, để gió nhân tạo thổi bay những giọt lấm tấm trên trán. Lạnh kinh dị.Cậu con trai ấy đang tiến gần chỗ ông tôi.“Phong phải không con?”“Con đây ông. Ông và… bạn nữ kia là… Ch… Lâm Anh phải không?”Sự xa cách dường như đã tung cánh biến mất, tôi buông tay khỏi Vũ, chạy nhào ra chỗ ông, xém chút nữa bị niềm vui sướng nuốt chửng ý tứ.“Phong!”Tiếng hét của tôi khiến một vài người xung quanh giật mình.Nhưng chưa chạy được tới bên cậu ấy thì bị một lực giữ lại, cánh tay của Vũ ôm trọn thắt eo tôi.“… Bạn cũ không cần phải nhảy tưng tưng và chạy đến ôm hôn thắm thiết đâu!”Có thể Vũ rút kinh nghiệm từ bữa trước tôi gặp Yến.“Bạn làm gì vậy? Buông tớ ra, ông tớ…”Vũ buông tôi ra, nó giống như một hành động bộc