XtGem Forum catalog
Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

phát không suy tính trước, nhưng những gì Vũ nói không lớn, chỉ đủ tôi nghe. May thay Hải Yến cũng lại chào nên ông nội không để ý đến đứa cháu gái.“Tao… cảm thấy khó chịu… khi Lâm Anh dáo dác tìm ai đó, và nó lại là thằng bạn đẹp trai không kém cạnh gì tao.”Hơ hơ, tôi bị lời nói đó làm… buồn cười. Vũ dạo gần đây cư xử khác quá, cậu ấy cứ… dễ thương thế nào ấy.Sao lại là từ “dễ thương” nhỉ?Mà lần này tôi cũng không phải ngơ ngác kiếm Lâm Anh là ai trong lời nói của Vũ nữa.Đang mải nghĩ mông lung thì Phong đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào,“Đã lâu không gặp!”Cậu ấy nở một nụ cười rất nhẹ.So với ngày trước, giờ tôi phải ngước lên nhìn. Sau bao năm không ngờ chúng tôi được gặp nhau tại đúng nơi hai đứa từng sinh ra.“Vũ Lâm Anh, đứa con gái tao kể với mày ấy!”“…”“…”“Tao đang định ra mắt đám bạn bè.”“…”“…”“Vậy nhà tao ngày trước mày cũng từng ở à?”“… À ừ.”“…”“Bụp!” – Ông vỗ mạnh sau gáy khiến Phong đổ người về phía trước, – “Sao ít nói thế con? Ngày xưa mày với con Chun, con Mai, con Yến nô nhau hét ầm ĩ khắp xóm có cho ai ngủ trưa bao giờ.” Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 16'> (4)“…”“…”“Chun là tên Lâm Anh hả ông? Cái tên gì kì cục thế?”“Ông hay mặc quần buộc chun, bồng cháu gái đi chơi khắp xóm, nó cứ đòi rút cạp chun của ông nên gọi nó là Chun. Cái tên độc, chẳng ai thèm đụng hàng.”Im lặng nãy giờ tôi mới khua tay ra dấu cho ông ngừng lại, nhưng chỉ được một tay vì bên còn lại đang ở trong nắm tay của Vũ.Nhưng cậu ta nắm tay tôi để là gì chứ?Dù vậy tôi còn mải ngắm nhìn Phong nên cứ mặc kệ đi.“Thì ra bọn nước ngoài có thói quen ôm hôn bạn bè, mới đi nước ngoài được bao lâu mà đã quên phong tục của người Việt là sao hả con?”Giải thích cho Vũ xong ông quay sang trách móc Phong. Tôi chỉ đứng nghe.“Thời gian Phong ở bên ấy nhiều hơn mà ông.”Hải Yến trả lời thay.“Không, thực ra thì… với những người con quý mến con luôn làm thế.”“Thế còn ông và con Chun?”Mười giây sau thì Phong vòng tay ôm siết ông nội. Ông giữ Phong chặt lắm. Nhưng đến lượt tôi cậu ấy lưỡng lự, giơ cánh tay để lửng. Chẳng lẽ Phong không xếp tôi vào những người được quý mến ư?À, một lúc tôi mới biết phía sau lưng có con người mắt đang rừng rực nhìn cậu ấy, không rõ vì lí do gì.“Con Chun nó nhớ thằng hàng xóm lắm, từ ngày con đi nó luôn miệng hỏi ông bao giờ con về, thế mà giờ nó im re. Chắc nó xấu hổ đấy!”“Ông!!!” – Trời ạ, ông đã mang guốc trong bụng tôi mà còn kể ra cho Phong nghe, tôi muốn độn thổ chết mất. Nhưng không trách ông được, vì mỗi lần nhớ cậu ấy, tôi thường ngồi trong lòng ông, xòe bàn tay nhăn nheo, điểm những vết đồi mồi để viết tên nỗi nhớ. Phong đã về bên tôi đây rồi, mà nỗi nhớ còn chưa nguôi.“Thế ở nước ngoài đã có bạn gái chưa?” – Ông vỗ mạnh gáy Phong lần nữa. Tôi ước mình được tự nhiên như ông.“Cháu chính là bạn gái của Phong Anh!”Âm thanh vừa rồi có ảnh hưởng đến tôi như tiếng sét đùng đoàng bên tai. Hải Yến sững sờ chẳng kém.Lệ Quyên đứng khoanh tay ngay sát Phong, nhưng lại nhìn Vũ vẻ đầy thách thức.“Con bé xinh đáo để!… Về thôi Lâm Anh, bố cháu hẹn tám giờ tới đón, giờ ra là kịp.”Ông đánh vào cái nắm hờ hờ của Vũ và tôi, tách những ngón tay tôi thu về bên.“Ơ?”Ông nhớ nhầm giờ rồi.“Về thôi ông buồn ngủ lắm. Oa!” – bình thường ông ngáp dài và chảy nước mắt chứ không há miệng rồi đóng luôn thế này. Thay vì để cháu dìu đi, ông kéo đứa cháu gái đi theo. Tôi vội vã cúi đầu thay lời chào.“Để con đưa ông và Chun về.”- Hình như có hai người vừa đồng thanh lên tiếng.“Chọn thằng nhóc này!” – Ông tôi cười toe chỉ tay về phía Vũ. Nhưng sau đó đổi ý ngay – “Mà bữa nay tiệc của nhà nó, thôi, thằng Phong đưa ông về.”“Không sao, con đưa hai người về rồi quay lại.”“Thôi khỏi, để dành lần sau. Ta còn muốn hỏi han về hàng xóm cũ.”“Nhưng ông vừa bảo có người tới đón?” – Vũ không chịu, nhìn cậu ta trẻ con ghê gớm.“Ờ, sau ta nhớ ra hẹn bố con bé lúc chín giờ, mắt ông sắp díp chặt rồi Chun, không mau thì cháu không cõng nổi cái thân già về đâu.”“Dạ dạ!”Tôi luống cuống chạy theo ông, Phong đi theo sau một đoạn. Chắc vì giải thích với Lệ Quyên. Phong và Lệ Quyên, Lệ Quyên và Vũ, Vũ và Hải Yến, thế là thế nào, còn tôi nữa, tôi và… ông nội.Phong gọi một chiếc taxi màu xanh, mở cửa sau để ông vào nhưng ông lại muốn ngắm phố phường nên ngồi ghế trên. Ông nội vốn dễ tính mà bữa nay xoay như chong chóng. Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 16'> (5) Phong đợi tôi vào trong rồi đóng cửa. Vòng ra sau mở cửa ngồi ghế bên. Thế mà tôi tưởng cậu ấy ở lại bữa tiệc. (^_^)Tôi tiếp tục im re, di di chân váy, ngay cả địa chỉ nhà cũng để ông nội chỉ. Còn nhớ hai đứa từng ngồi chung hàng ghế sau, hôm đó tôi và Phong bị ép chặt bởi hai mẹ, hàng ghế trên là bà nội đi cùng cổ vũ. Đó là cuộc thi Bé khỏe Bé ngoan ở trường mẫu giáo, mẹ tôi trát đầy phấn má hồng lên mặt hai đứa, trông cứ như hai chú hề bị tống đến trường. Phong ngồi sát sạt, dù ghét cái thứ màu mè trên mặt nhưng không dám kêu ca, trong khi tôi xớn xác nghêu ngao bài “chiếc đèn ông sao”.Sau đó cô Khánh xuống xe rẽ vào cơ quan, nhờ mẹ tôi trông chừng Phong giúp, thế mà hai đứa vẫn ngồi sít sịt