XtGem Forum catalog
Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

nhận cây đàn ghi-ta từ thầy Tổng phụ trách. Cậu ấy ngồi lên một cái ghế, bắt đầu bản nhạc dạo.Tiếng Anh vốn chẳng ăn ai, không hiểu sao tôi nghe và cảm nhận được hết những gì trong bài hát ấy.“Remember when, we never needed each otherThe best of friends likeSister and BrotherWe understood, we’d never be,Alone…What can I do, to make you mineFalling so hard so fast this timeWhat did I say, what did you do?How did I fall in love with you?…How did I fall in love with you?…”Làm sao tôi lại phải lòng em cơ chứ?Làm sao tôi lại phải lòng em cơ chứ?Tôi ngẩn ngơ theo giai điệu bài hát. Dường như căn phòng này chẳng còn ai khác ngoài tôi và cậu ấy nữa, dường như tiếng đàn ấy chỉ dành cho tôi, dường như chúng tôi còn nhớ, chúng tôi từng là những người bạn, thân thiết như anh em một nhà, chúng tôi biết: mình không bao giờ cô đơn…Hoặc là chỉ mình tôi cảm nhận thấy vậy. Vì Lệ Quyên mới là người hát chính. (o_o)“Về thôi, còn đơ ra làm gì nữa.”Tôi ngẩng lên nhìn Vũ, cậu ấy lấy về chiếc điện thoại. Tôi mới nhớ ra, nãy giờ, còn một bài hát khác vẫn cứ chạy đi chạy lại trong chiếc tai nghe mà tôi đã nhét tận sâu trong cặp.[Sau chap này các bạn đã xác định nhân vật nam mình yêu thích chưa?, mình thì vẫn thích cả hai ^_____^'> Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 18'>Chương 18:Ngày nào cũng vậy, tôi dắt xe ra khỏi nhà lúc 6h25 và hì hục đạp cho tới gần kịch giờ trống vào. Trong lúc xếp hàng gửi xe, vừa hay gặp Phong, cậu ấy cũng đạp xe tới trường, thế mà từ lúc vào năm học tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp.“Cứ nghĩ Ch… cậu thường đi học sớm.”Phong chủ động bắt chuyện với tôi, cậu ấy vẫn còn nhớ con bé Chun ngày trước sáng nào cũng gào ầm trước cửa nhà hàng xóm để thúc thằng bạn mau chóng đến trường chăng?“À thì… hôm qua thức khuya quá!”Đó là câu trả lời mà cậu nhóc ấy thường nói, và tôi đã thuộc nằm lòng, để bất chợt bây giờ Phong hỏi, tôi đem ra trả lời.Điều đó khiến cậu ấy cười, một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng sớm.Tôi để xe cạnh bên xe cậu ấy, rồi cùng đi vào lớp, vẫn luôn là Phong bước trước, tôi chậm chạp theo sau mà sao cảm thấy lòng ấm áp lạ kỳ.Chỉ tiếc tôi không còn được ngồi bên cạnh cậu ấy trong giờ học nữa.Vì bên cạnh tôi giờ là Vũ.Vũ đang ngồi chơi bài, cậu ấy ngồi hẳn lên bàn, chân để nguyên đôi giày lên ghế bàn trên. Đáng lẽ lúc này là thời gian kiểm tra bài tập, nhưng cả lớp trưởng, tổ trưởng và lớp phó cũng tham gia cùng, xung quanh còn có sự cổ động của các bạn khác.Ngoài lối chơi tiến lên tôi biết chơi ba cây, còn lại không biết nên chẳng rõ họ đang chơi gì. Tôi về chỗ nhìn tấm lưng hoành tráng của Vũ lù lù trước mặt, thi thoảng cậu ấy cười nghiêng ngả, suýt làm rơi cặp của chính mình.Quên chưa nói, lớp phó lớp tôi chính là Lệ Quyên, ván bài vừa rồi người thắng là Quyên, bạn ấy hét lên vui sướng khiến tôi giật bắn mình. Sao tôi cứ thấy bạn ấy cá tính, hợp với Vũ hơn Phong.Bài của Vũ khá đẹp theo như những bạn xung quanh bình luận nhưng cậu ấy để thua. Chắc thích được Lệ Quyên tét tay đây mà. Vũ đưa tay trước mặt Quyên để bạn ấy soi xem nên đánh chỗ nào, ngắm nghía một lúc, Quyên mới giơ cao hai ngón tay, và đánh rất khẽ.Đã thế Lệ Quyên còn hỏi: “Có đau không?”Vũ trả lời rằng: “Có.”Nhìn bọn họ đẹp đôi thật, hơn cả Phong. Tôi nghĩ Phong nên với một bạn nữ hiền hiền, ví dụ như là… tôi chẳng hạn. Hiu hiu. (^_____^)Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy nhà chỉ có tôi và ông, mẹ chở bà đi khám bệnh, còn bố đi làm, chú Dương gửi Phong sang để đi đám. Ông tưới nước cho mấy chậu hoa xong thì mắt lim dim, ngủ luôn trên đi-văng. Phong chờ ông gáy o o, lôi cái kính lúp trong túi quần ra, giơ trước chậu hoa mười giờ. Cậu ấy cứ đứng giữa hiên nhà hứng nắng và bảo rằng sẽ cho tôi xem hiện tượng lạ.Cánh hoa mười giờ bị héo rồi bốc khói.“Giời ạ! Hai đứa làm cái gì thế hả giời! Mày có biết ông phải lên tận Tuyên Quang mang chậu hoa này về không?”“Hoa này ở đâu chả có ông? Cháu đang nghiên cứu khoa học.”Phong vẫn còn định soi kính vào chậu xương rồng.“Lôi tờ giấy ra mà soi chứ chúng mày có biết hoa này là quà kỉ niệm của ông không?”Tôi và Phong ngồi nghe ông kể về mối tình đầu của mình, ông dặn không được kể với bà vì đó là những kỉ niệm vô cùng tươi đẹp trước khi gặp bà. Rằng ông và mối tình đầu là bạn từ thuở lọt lòng, ngày ông đi nhập ngũ hai người hứa hẹn nhiều lắm, một vài năm sau ông về thăm nhà thì bà ấy đã lấy chồng tận Tuyên Quang, con hai tuổi rồi. Nhìn hai đứa tụi tôi chơi với nhau khiến ông nhớ đến người cũ, và dặn Phong:“Sau này đừng nghe những gì con Chun thề thốt.”@_@, giờ thì tôi mới hiểu sao ông nói vậy, còn khi ấy tôi chỉ biết nghe Phong trả lời rằng: Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 18'> (2)“Cháu sẽ lấy nó trước khi đi xa.”“Thằng này khôn đáo để!”Rốt cục mười năm sau tôi lăn ra cười, chứ lúc đó mặt tôi ngơ ngác lắm.Vũ đã về chỗ từ lúc nào, hội bài bạc cũng đã giải tán, cậu ấy nhìn vẻ mặt tươi rói của tôi, cau mày.“Vũ có người bạn thơ ấu nào không?”Tôi nghĩ chắc Vũ còn có nhiều hơn Phong, và cũng nghịch chẳng kém gì.“Hả…?”“Bạn hàng xóm chẳng hạn?”“…”Không thấy Vũ trả lời nên tôi cũng chẳng hỏi thêm,Rất lâu