Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa?

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

p.Vũ không nói với tôi một câu nào, còn tôi, vốn không biết nói gì với cậu ấy, về chuyện trường lớp thì Vũ còn rành hơn tôi, về chuyện học hành cậu ấy càng không muốn nghe. Cho đến khi rẽ vào ngõ, tôi mới nói:“Bạn đi đâu vậy?”“Tống mày về nhà!”“À, cảm ơn Vũ, nhưng đường vào nhà tớ lắt léo lắm, bạn không thể nhớ đường ra đâu.”“Điện thoại tao để làm gì?!”Biết là Vũ có thể tra đường qua bản đồ nhưng nếu cậu ấy tiễn tôi về tận nhà vào giữa trưa vắng vẻ thế này không hay chút nào. Như hiểu được suy nghĩ đó, Vũ vòng xe quay lại luôn, chẳng nói chẳng rằng. Tôi dừng lại nhìn Vũ ra khỏi ngõ.Gần tới đầu ngõ, Vũ phanh xe, chống chân và ngoái lại:“Lâm Anh, tao… rất thích mày!” Những lời nói của Vũ bị một anh sinh viên đi qua nghe thấy hết, anh ấy đi lướt qua tôi, lẩm nhẩm: “Nói yêu luôn đi còn bày đặt. Sến quá em trai ạ!” (>___<)Nhưng tôi không hề thấy sến, cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình nữa, vì thực ra so với trước lúc Vũ nói thế, tâm trạng của tôi vẫn vậy. (-____-) Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 19'>Chương 19:Tôi lôi số bi của Phong ra đếm, những năm qua, mỗi khi rảnh rỗi tôi lại làm việc này. Còn viên bi “dị dạng” trong veo mà cậu ấy tặng riêng, tôi đặt trong chiếc hộp đựng huân chương của ông.“Chun, cháu lại tha mấy viên bi ra làm gì?”Ông gõ cửa phòng tôi rồi đẩy vào lấy cuốn từ điển tiếng Việt.“Dạ? Có chuyện gì vậy ông nội?”“Chả có chuyện gì hết, thằng cu Vũ thế nào? Nó còn thích cháu nữa không?”Tôi đã cố không nghĩ tới chuyện đó mà ông đột nhiên nhắc tới, hơn nữa ông mới gặp cậu ấy duy nhất một lần.“Ông… ông hỏi gì kì cục thế, Vũ… Vũ… Sao ông hỏi cháu về Vũ, cháu biết sao được?”“Thì nó hay hay nên ông hỏi không được hả?”“Phong cũng hay hay sao ông không hỏi. Mà thôi cháu làm bài tiếp đây.”Tôi với lấy cuốn sách trên cao đưa ông rồi mang sách ra kiếm bài để làm, chỉ chờ ông đi sẽ lại lôi bi ra ngắm nghía.“Con bé này kì cục, ra đấm lưng cho ông.”Tôi gấp quyển vở, lấy lọ cao đem ra bóp vai giúp ông. Mới đấm được hai phút mắt ông đã lim dim buồn ngủ.Sáng hôm sau đi học, Vũ đã đứng ở đầu ngõ bằng xe đạp, vẻ mặt còn ngái ngủ. Cậu ấy đứng đây để làm gì, tiện đường qua chăng?Vũ vòng xe đi cùng tôi luôn. Cả hai đứa chẳng nói câu gì, chỉ lăm lăm đạp xe. Đi được một đoạn, chúng tôi trông thấy Phong chở một em bé tầm bốn, năm tuổi. Có thể cậu ấy đưa em trai đi học. Trông em cậu ấy tôi lại nhớ ngày xưa. “Mày cho đứa nào đi nhà trẻ đấy?”Thấy tôi dừng lại Vũ cũng dừng ngay trước cổng trường mầm non, gọi với Phong.Phong nhận ra hai đứa tôi, cậu ấy cười nhẹ, đưa tay ôm gáy, ngay lập tức bị cậu bé kéo vạt áo, chỉ ra hàng quà vặt.“Anh Phong mua cho Lâm cái chong chóng kia đi.”Trông hai anh em cậu ấy cứ hay hay thế nào, mà cậu bé tên Lâm, hay Lâm Anh vậy? (^___^)“Con trai chơi chong chóng làm gì?”Vũ nói xen vào.“Ứ ừ, anh không mua con Nhím nó cắn em đau lắm.”Trời ạ, thì ra em của Phong bị một đứa con gái bắt nạt. Ngược lại hoàn toàn với anh trai, bắt nạt cả xóm.Nhìn mặt của tôi Phong nói:“Những ai tên Lâm Anh đều bị bắt nạt thì phải!”Thế rồi cậu ấy bảo tôi và Vũ đi trước, trong khi đó Phong đi mua chong chóng cho Lâm Anh bốn tuổi và dắt em vào lớp. Đương nhiên tôi không đi rồi.Sau đó ba đứa cùng đi học, tôi đi giữa. (^___^)“Em cậu tên giống tớ quá ha, vậy là Trịnh Quốc Lâm Anh?”“Trịnh Nguyễn Lâm Anh.”À, em cậu ấy có mang hai họ. “Bố tớ đặt vậy để nó bắt nạt lại tớ, nhưng chắc không được.”Vì câu nói ấy mà tôi cười tít cả mắt, Phong cũng cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng“Mày có đứa em gái cơ mà? Chứ cái nhà hôm trước tao vào chơi đâu phải ở khu này?”Vũ xen vào làm nụ cười của chúng tôi tắt gấm bởi chất giọng khô cứng, cục mịch.“Ừ, có cả em gái,… nhà có điều kiện.”Đó không biết có phải câu nói đùa không, nhưng Phong vội vàng hối chúng tôi đi học nhanh cho kịp giờ.Bánh xe của hai cậu ấy to hơn nên tôi phải đạp nhanh hơn 1,5 lần, đạp thì cứ đạp, còn quay hay không là việc của chiếc xe.“Tuột xích rồi!”Cả hai đồng thanh nói. Còn mười lăm phút nữa vào lớp, trong mười lăm phút đó tôi không thể tìm được quán sửa xe và kịp tới trường được.“Giờ chúng ta gửi tạm xe của cậu vào một quán nước, đến trưa về sửa, lên xe tớ đèo.”Đó được xem như giải pháp hay nhất lúc này, tuy nhiên ngồi sau yên xe con trai cứ ngại ngại sao ấy. Đà CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA? [CHAP 19'> (2)“KHÔNG!”Vũ phản đối lời Phong tức khắc.“Thế mày tính sao? Xe của mày đâu có yên sau.”Vũ nhìn chiếc xe địa hình của mình, mặt nhăn nhó.“Thôi, tớ tự đem đi sửa được, các cậu đi học nhanh kẻo không kịp.”“KHÔNG!”Kiểu gì cũng không chịu, Vũ chống xe của tôi rồi gỡ hộp xích ra, vì là xe mini nên việc tra lại xích không hề dễ dàng. Tay cậu ấy bị dính luyn, đen xì mấy đầu ngón tay.“Mày có thể lấy xe tao và đèo Lâm Anh.”Mặt Vũ ngắn lại đến tôi cũng phải ôm bụng cười. Nhưng tôi cười phần lớn vì câu nói của Phong, cậu ấy rõ ràng định nói trước khi Vũ nhúng tay vào chiếc xe. Bây giờ Phong không còn lém lỉnh như ngày xưa nữa, nhưng cậu ấy vẫn còn tinh nghịch lắm.Vũ nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ trên tay Phong. Cậu ấy đem xe của tôi đi gửi và đổi xe cho Phong. Dù tôi đã từng ngồi


80s toys - Atari. I still have