
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324205
Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.
ọc đã vào từ lâu phải năn nỉ ỉ ôi lắm tay bảo vệ mới cho hai người vào bên trong.
Ngồi chỗ của mình Mai Linh thấy bứt rứt không yên, cảm giác rất khó tả hình như cô nàng đang cảm thấy có lỗi với Lộc bởi những chuyện mà những ngày trước đã làm điều có lỗi, thế nhưng cậu ấy vẫn không trách cứ trái lại còn bảo vệ trước đám kia.
Chốc chốc Mai Linh nhìn trộm Lộc tấm lưng nhỏ phẳng lì cánh tay hí hoáy chép bài, tập trung cao độ nghe thầy giáo dạy bộ môn chuyền đạt kiến thức, đang miên mang suy nghĩ chợt giật mình Mai Linh lấy tay đánh khẽ vào đầu mình nhận ra mình đang nghĩ đến tên bạn mình ghét nhất.
-“Mày sao vậy? Tự dưng nghĩ đến hắn làm gì? Mình điên thật rồi”
Ôm đầu nằm xuống bàn Mai Linh đang nhận thấy có điều khác lạ từ con người mình đó là không ngừng thôi nhớ đến Lộc cho dù con người ấy đang ngay bàn trên, trong đầu hình bóng của cậu ta và câu nói kèm nụ cười đó cứ quẩn quanh cũng chính vì điều lạ thường này khiến Mai Linh không thể nào tập chung được vào bài học.
Tan học trở về, Mai Linh cứ như bị thu hút từ phía cậu con trai đã giúp mình, lẽo đẽo theo sau nhiều lúc muốn chạy lên bắt chuyện nhưng có một bức tường vô hình cách trở cô nữ sinh làm vậy bởi những điều đã làm tổn hại Lộc trước đây.
Bất chợt Lộc quay lại nhìn, hốt hoảng ngay lập tức cô nữ sinh này lấp sau điểm bắt xe buýt, tim đập thình thình loạn nhịp.
-“Mình làm sao vậy, tại sao mình lại phải đi theo cậu ta?”
Không ngừng được dòng suy nghĩ nếu là Mai Linh của ngày hôm qua nhất định sẽ chạy lên ép cậu ta phải đưa tiền cho mình để đi chơi, vậy mà giờ đây khác hoàn toàn còn không dám chạy lên để đối diện với cậu ấy, tự hỏi rằng đang có chuyện gì đang xảy ra
với cảm xúc của mình?
Đại ca tôi dạy học – Chương 11
Chương 11: Lời thì thầm của trái tim
Nằm trên giường Mai Linh thâm quần mắt, đồng hồ đã điểm sang bảy giờ sáng vì câu nói “Mình không muốn cậu bị tổ thương” của Lộc đã làm cô học sinh này thao thức suốt đêm đến mất ngủ. Do ngày hôm nay là cuối tuần được nghỉ, tính làm gì đó cho hết ngày chợt mẹ mở cửa phòng bước vào ngạc nhiên.
-Không cần mẹ đánh thức cơ à? Chắc hôm nay trời nắng to.
Đặt cốc sữa xuống bàn bên cạnh mẹ Mai Linh tiếp.
-Con làm sao mà mắt như con gấu trúc thế kia?
-Không có gì đâu mẹ.
Xuống giường vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt tàn tạ vì một đêm mất ngủ thành con người như thế này đây, nguyên nhân do hôm qua tên ngốc đó nói những lời ấy làm khổ cô nàng, làm vệ sinh cá nhân miệng lầm bẩm thầm trách tên đã gây ra chuyện này nếu hắn có ở đây chắc chắn sẽ cho hắn biết tay.
Làm xong tất cả, mẹ Mai Linh giục uống sữa khi còn nóng nhưng cô nàng chẳng có tâm trạng để uống, không ép được con gái mình bà mẹ lắc đầu bê cốc sữa xuống nhà, hiện tại chỉ còn Mai Linh trong căn phòng lớn cô đơn lẻ loi như chỉ còn riêng mình giá như có người để nói chuyện thì tốt biết mấy, cầm ôm con gấu bông màu vàng trước ngực đi đi lại lại trong phòng cảm giác bồn chồn khó tả và bắt đầu nhớ tới Lộc, nhớ tất cả những gì liên quan đến cậu ta từ câu nói, nụ cười đến dáng đi hành động.Trong lòng Mai Linh đang có sự tranh đấu lớn giữa hai con người, lần đầu tiên một đứa con trai làm cô nàng suy nghĩ nhiều đến vậy.
-“Mình không thể nào ngưng nhớ đến hắn, sao kì vậy nè? Muốn nổ tung quá”
Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cầm điện thoại là bạn gọi.
-Alo.
-Nè, có đi bar chơi tiếp không?
-Tao hết tiền mất rồi.
-Ôi trời, tưởng gì sao mày không ra bảo thằng ấy đưa tiền cho mày?
-Ai cơ?
-Ơ, cái con này, mày sao thế? Cái thằng mày hay bắt nạt ý.
-Lộc á?
-Còn phải hỏi? Nó sợ mày thế dọa hai câu đã ngoan ngoãn đưa tiền rồi. Suy nghĩ một lát
Mai Linh cương quyết đáp.
-Không? Tao không muốn tiếp tục bắt nạt Lộc nữa?
-Hả, kì vậy? Nè, có phải Mai Linh không thế? Hình như mình lộn số.
-Tao đây, mày nghe nè, tao sẽ dừng chuyện chấn lột người khác để lấy tiền đi chơi nữa, vì cậu ta là…
Định nói “cậu ta là người rất quan trọng” nhưng vội ngưng lại lời muốn nói của mình.
-Hôm nay mày lạ lắm, thôi chào.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Mai Linh ném điện thoại trên giường ôm chặt gấu bông vào lòng.
-“Trời ơi, Mai Linh mày điên thật rồi, bây giờ còn bảo vệ cho Lộc nữa chứ?”
Nằm xuống giường tự chấn an mình, cố gắng nhắm mắt ngủ bù cho buổi tối hôm qua, tiếng mẹ gọi dưới phòng khách.
-Mai Linh….
-Dạ….
-Có bạn con đến tìm nè.
Chắc lại mấy đứa bạn chơi bời của mình đến rủ rê lang thang ở vũ trường, đáp lại.
-Con mệt lắm mẹ ạ, bảo người ta về đi.
-Ơ hay, mày có xuống không thì bảo?
Uể oải cô nàng đáp lại.
-Ai vậy mẹ? Con mệt thật mà.
-Là bạn cùng lớp con, tên là Lộc.
Giật bắt người, khi nghe đến con người ấy, vội vàng lao khỏi giường lắp bắt nói một mình.
-Cậu ta….cậu ta sao lại đến đây? Sao hôm nay lại….? Có ý gì đây?
Lao người đứng trước gương thấy mình đang mặc đồ ngủ,đầu tóc rối như tổ quạ, cuống cuồng mở tủ áo chọn bộ quần áo.
-Chết rồi mặc gì bây giờ? Áo trắng hay xanh? Mặc quần dài hay váy….
Ẳm thử trên người xem xét, cô nàng bối rối cứ áo này không hợp với quần lại ném xuống giường.
-Nhanh lên để bạn đợi thế à?
-Dạ