Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.

cạnh nói chuyện, không bù cho hắn đã hai mươi tuổi rồi vẫn cô đơn một mình, càng nghĩ càng cảm thấy mình tủi thân, hắn quay xang nhìn Thu không biết cô giáo trẻ này đã có người yêu chưa? Người vừa xinh đẹp vừa nết thế này chắc cũng đã có bạn trai rồi hơn nữa có thể Thu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn với hắn là bố làm to nhà phải thật giàu mới thỏa mãn được ước mơ của hắn.

Văn phòng đẩy đủ những thầy, cô giáo viên thầy hiệu phó hói đứng lên nói.

-Chúc mừng cô Thu, từ ngày hôm nay cô đã trở thành giáo viên chính thức của trường.

Bất ngờ, cô rối rít.

-Thật không thầy, em được nhận sao? Em tưởng cần phải có thời gian thử việc nữa.

-Cô thật may mắn, những học sinh trong lớp của cô rất thích những bài giảng mà cô dạy, chúng còn đề nghị bà hiệu trưởng và tôi nhận cô làm giáo viên chính thức.

Thu sung sướng khi mình được nhiều học sinh có cảm tình đến thế, chúng còn đề nghị cho hiệu trưởng đề bạt cô làm học giáo viên chính thức nữa, thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đang chúc mừng cô Thu, Đạt ngẩn người hắn cũng có là giáo viên thử việc có công dẹp loạn ở lớp 11A9 hiện giờ chúng nghe lời răm rắp vậy sao không có ai đề bạt hắn làm giáo viên chính thức.

-Còn tôi thì sao.

Đạt nói ra câu đó, tất cả im lặng nhìn về phía hắn, ông hiệu phó đáp.

-Thầy thì vẫn trong thời gian thử việc.

-Kì vậy? Tui đã cho cái lớp quậy nhất ngoan hẳn đi, sao chưa được nhận.

-Đúng là thầy có công lớn nhưng thầy vẫn còn thiếu kinh nhiệm giảng dạy, những lớp khác đã phản ánh rằng tiết của thầy chúng tha hồ được ngồi chơi….

Bà hiệu trưởng bước vào, nhìn hắn cười hiền từ, xị mặt hắn không nói được nên lời hắn các lớp mà hắn dạy được ngồi chơi thế mà chúng lại không biết lòng tốt lại phản ánh lại như thế khác nào bảo hắn không biết dạy, mà sự thật hắn không biết dạy chúng thế nào cứ đọc trong sách giáo khoa ra, xong cho cả lớp ngồi tự quản.

Nén thở dài, hắn buồn thiu Thu đi cùng khẽ cười an ủi.

-Thầy đừng lo lắng, rồi thầy cũng được nhận thôi.

-Cảm ơn cô.Hắn đang nghĩ có lên bắt những học sinh của lớp mà đang chủ nhiệm viết đơn đề bạt mình như cô Thu không? Cứ tình trạng này kéo dài không khéo chẳng được nhận vì vậy cơ hội sẽ đi tong.

Nhận được đồng lương trong tay hắn được an ủi phần nào, nhưng có tí tẹo sao đủ tiêu được như người như hắn, còn Thu cầm đồng lương đầu tiên của mình rất tự hào cô sẽ cố gắng dành dụm để lúc nào đó cần đến, nhìn xang phía Đạt nghĩ chắc anh ta cũng vậy sẽ rất vui khi kiếm ra đồng tiền bằng sức lực của mình, chắc sẽ làm những điều xứng đáng với số tiền đó.

-Ê nhóc, nhậu không?

Đạt gọi điện thoại cho bạn rủ rê, những phỏng đoán của Thu chật lất, những tưởng anh sẽ làm điều tốt nhưng một câu nói đã phá tan hết tất cả, đúng là đàn ông độc thân khi không có người yêu thì vô cùng tự dung tự tại cứ có tiền là tụ tập nhậu nhẹt chẳng thèm nghĩ đến ngày mai, Đạt cũng là một trong những số người đó lại là một đại ca sừng sỏ ở thành phố tiền có bao nhiêu cũng chẳng đủ cho hắn.

Mới hai ngày trôi qua tiền được lĩnh đã cạn, Đạt không còn một đồng lẻ trong người, xị mặt vì những người đến đòi tiền nước, tiền điện hắn phải ra sức xin khất khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được họ.

-Thầy ơi. Đang ngồi ở trong nhà có tiếng gọi của Lộc, mở cửa ra cậu học trò đang đứng kè kè với Mai Linh, cảnh tượng này càng làm hắn chán trường.

-Em chào thầy.

-Ừ, hai em có chuyện gì không?Mà dạo này Mai Linh đi cùng Lộc nhiều đó nha.

-Đến thăm thầy không được ạ.

Mai Linh cười trả lời tươi rói, Đạt nghĩ thầm

-“Được đi với người mình thích sướng quá chứ nào có lòng tốt đến hỏi thăm sức khỏe mình, đang hết sạch tiền đây chúng mà rủ đi chơi thì nguy”

-Em mới biết một khu trò chơi mới mở thầy có đi cùng không.

Đấy biết ngay mà, nhưng giờ hắn làm gì có một xu nào trong túi, bắt tụi nhỏ trả tiền chơi thì ngại lắm, đáp:

-Có thời gian học đi còn rủ thầy làm gì?

-Em cũng nói vậy nhưng Mai Linh ép….

Cô nàng này chỉ muốn đi một mình với Lộc nhưng cậu ta có lòng tốt rủ thầy đi, phải nói mãi Mai Linh mới chịu cho thầy Đạt đi cùng. Chợt hắn nghĩ ra một việc, mắt sáng lên cười nham hiểm.

-Hai em rảnh không đi cùng thầy tới đây một chuyến.

-Đi đâu vậy thầy?

-Rồi sẽ biết….

Hắn chạy vào hì hục một lát rồi mang một balo đen khá lớn đeo lên người, lấy xe máy.

-Thầy tính đi đâu à?

-Đi kiếm tiền, chuyến này nếu thành công thì cả núi tiền chứ chẳng chơi.

Hai cô cậu học trò được thầy chở vào trung tâm thành phố, không biết trong đầu thầy giáo này đang có dự định gì mà có vẻ hào hứng đến thế.

Tới nơi hắn dừng xe ven đường, kì lạ là cả bộ ba siêu quậy mà hắn thu phục trong lớp cũng có mặt.

-Mấy người đang làm gì ở đây?

Mai Linh hỏi, cả bọn nhún vai.

-Tụi này nhận được điện thoại của thầy nên tới.

Đạt lấy trong túi ra một đống áo choàng màu trắng vất được cho cả nhóm.

-Khoác vào mấy đứa, chuẩn bị đi.

-Làm gì mà bí hiểm vậy thầy.

-Tự dưng bắt tụi em khoác vào?

-Trông nó kì kì thế nào ấy.

Đám học sinh ngao ngán than thở, Đạt nhăn mặt nói như ra lệnh.

-Lẹ đi.Hắn vừa nói vừa, mặc áo khoác đồng phục của hội hắn đang làm, khi tất cả đang


Polaroid