
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324275
Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.
choàng hết áo lên người Đạt cười lặng lẽ rút trong balo vài khẩu súng đưa cho tất cả.
-Thầy làm gì vậy?
-Đùa hả?
-Mẹ ơi, súng này…
Đạt đeo băng đội đầu “siêu nhân” cũng cầm khẩu súng lên nòng, nhăn mặt với làn khói thuốc nói.
-Giờ diễn rồi, hành động thôi.
-Diễn cái gì kia.
-Các em có thầy ngân hàng ở kia không? Chúng ta vào cướp.
Tất cả giật mình la lên, còn hắn vẫn nói nhảm nhí về tương lai tươi sáng nào đó.
-Các em đừng lo, vụ này mà thành công chúng ta sẽ cưa đôi mỗi người ai cũng có phần.
-Em không dám đâu thầy.
-Hãy nghĩ tới, cuộc sống sung sướng, tiền tiêu không phải nghĩ, đi bằng siêu xe, một rừng em trẻ đẹp vây quanh.
Lộc thấy thầy mình đang có vấn đề về thần kinh, có ai rủ học sinh của mình đi cướp ngân hàng bao giờ chứ, ông thầy này xem nhiều phim hành động quá lên sinh hoang tưởng rồi.
Bảo vệ của ngân hàng thấy có một đám, mặc đồng phục giống nhau tay cầm súng, tên cầm đầu nhìn về phía này bằng ánh mắt vô cùng “thân thiết”, tái mét mặt rời khỏi chỗ ngồi của mình tay cầm điện thoại ấn số cảnh sát trước nếu có biến.
-Dừng lại đi thầy ơi.
Lộc tóm lấy vạt áo thầy nói.
-Hãy nghĩ tới cuộc sống tươi sáng….
Đạt vẫn thao thao bất tuyệt về tương lai mà hắn nghĩ ra, có lẽ áp lực về tiền nong bấy lâu nay đang làm con người hắn điên loạn.
-Thầy tính cướp ngân hàng bằng mấy khẩu súng đồ chơi này sao.
-Ờ….
-Đồ điên…
-Mặc kệ thầy đi.
Cả đám phải giữ hắn lại mới ngăn được hành động quái gở này, một lát sau khi đã ngăn được Đạt, hắn buồn thiu ngồi quay lưng hút thuốc thở dài.
-Thầy đúng là hết thuốc chữa.
-Rủ đi cướp ngân hàng cơ đấy.
-Hết nói…
Hắn quay lại cố cãi.
-Thấy trong phim người ta toàn cướp ngân hàng thành công mà.
Cả đáp cùng đáp.
-Đó là phim còn đây là thực tế.
Xị mặt hắn lại quay vào tường, trong lúc này học sinh của hắn trông thầy giáo của mình thấy tội, chỉ vì muốn có nhiều tiền mới nghĩ ra cái trò có một không hai này. Nhưng càng lúc học sinh của hắn thấy Đạt là con người rất thú vị, những chuyện mà hắn gây ra không hiểu tại sao rất thu hút học sinh này.
Người buồn nhất chắc là Mai Linh kế hoạch muốn đi chơi với Lộc đã tan thành mây khói vì ông thầy kì lạ.
Kiếm ra một đồng tiền đã khó nhưng biết cách tiêu nó còn khó hơn, phải biết quý trọng nó cho dùng nó chỉ là một đồng xu nhỏ nhoi, từ ngày hôm nay Đạt phải đặt ra cho mình một quy tắc sử dụng thành quả của mình cố gắng mới có được, nếu cứ hành động như thế này sớm muộn cũng sẽ cháy túi như ngày hôm nay.
Đại ca tôi dạy học – Chương 14
Chương 14: Lễ hội cosplay
Minh đang sửa xe mà cho tên bạn mình mượn, đang tìm nguyên nhân làm sao chiếc xe không chạy phàn nàn.
-Trời ạ, tao nhắc mày mãi rồi phải vệ sinh xe chứ.
-Ờ….
-Mày có thái độ gì thế? Là bạn thân nên tao mới cho mày mượn chứ người khác thì đừng hòng.
Đạt cười khì khì, cầm quyển tạp chí trong tay lật qua lật lại, Minh tra dầu vào động cơ tiếp.
-Sao rồi? Đã cưa được em nào như mày mong muốn chưa?
Thở dài, vất quyển tạp chí xang một bên, hắn đáp.
-Chưa mày. Trong trường đúng có nhiều người lắm nhưng mà để có một đứa vừa xinh vừa nhà giàu thì không có, nếu có cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của tao.
Minh cười nhăn mặt đáp.
-Tao thấy mày mơ mộng hão huyền nhiều quá rồi đấy, tỉnh lại đi em ạ, mày nghĩ xem mày vừa xấu lại vừa nghèo có ma nó để ý.
-Nói thế nào chứ tao cũng đẹp trai chứ bộ.
Minh lại mỉa mai.
-Ôi trời ơi, bây giờ mấy em tuổi mới lớn chỉ để ý đến anh chàng nào là “hot boy” chứ mày thì…. khó nói lắm….
Đạt thấy lời của bạn nói cũng đúng, nhưng mà hắn không tin rằng mình sẽ không thành công bởi hắn có câu trâm ngôn “ quyết tâm chăn dắt, sẽ có ngày hái quả”.
-Phải rồi, tao chưa biết thằng côn đồ như mày dạy học sinh như thế nào đấy? Kể nghe coi.
Hút thuốc, Đạt dùng ngón tay gõ gõ vào má tạo hình khói hình tròn, đáp.
-Ờ thì chúng nó học thì mình dạy còn không thì cho ngồi chơi.
-Thế thôi à?-Môn tao dạy đâu có quan trọng, đến cả khi đi thi tốt nghiệp còn chẳng bao giờ chọn để thi, lên lớp tao đọc trong sách giáo khoa ra cho chúng nó chép xong ngồi chơi.
Minh quay đầu lại ngạc nhiên thầy giáo kiểu gì mà dạy học sinh kiểu đó? Rồi chuyện đến tai ban giám hiệu nhà trường thấy không đủ chuyên môn dạy thì sẽ bị đuổi việc cho coi, những điều Minh suy lo lắng đã diễn ra cũng may Đạt được bà hiệu trưởng để ý lên không bị đuổi việc, thành tích mà hắn có được khi dạy bảo lớp quậy nhất trường vào nề nếp đó là một công lao rất lớn chứng tỏ bản thân Đạt rất có năng lực, vì vậy cần có thời gian theo dõi rồi mới ra quyết địnhđứng đắn.
Minh nhìn Đạt nhưng hắn vẫn chú tâm vào trò chơi thở khói vòng tròn của mình khuôn mặt bình thản, xong tất cả công đoạt kiểm tra cuối cùng xem xe có hỏng hóc chỗ nào không, rồi nổ máy tiếng xe mạnh mẽ như vậy nó đã ổn định.
-Ok, xe sửa xong, mày nhớ giữ gìn cẩn thận nhé.
-Rồi.
Nhảy lên xe hắn vặn tay ga vài lần rồi phóng đi, Minh dùng vải lau tay đầy dầu mỡ nhìn bóng Đạt lắc đầu, lớn rồi thế nhưng vẫn còn giống y trẻ con tính tình quái gở là bạn của hắn đã rất lâu rồi mà Minh vẫn chưa hiểu hết con người này.
Giờ lên lớ