
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324263
Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.
-Thầy là thầy giáo kiểu gì vậy?
Đạt đứng lại nghiêng người đáp.
-Xin lỗi, nhưng thầy chỉ làm thầy trong trường thôi, chứ ra ngoài là hết rồi.
Học sinh nam vừa ăn đánh, cố gắng chịu đau tiếp.
-Em xin lỗi thầy vì vừa nãy đã lừa thầy, nhưng xin thầy đừng bỏ đi làm ơn giúp chúng em.
-Hứ, tưởng xin lỗi là xong à, biết việc cậu làm đã mang lại cho tui những gì không?
-Vậy em phải làm gì để thầy chịu giúp chúng em?
Nghe cậu học trò van xin thống thiết Đạt vui lắm, gằn giọng nghiêm nghị.
-Từ ngày hôm nay phải nghe lời của thầy.
-Vâng.
-Hứa đi, đừng có nói suông thế.
-Em hứa, em sẽ nghe lời của thầy.
Có được điều mình muốn hắn quay lại đứng trước mặt học sinh của mình xoa đầu.
-Được rồi, từ nay em phải biết tôn trọng người khác nhất là người lớn như thầy.
Cả đám kia chẳng biết chuyện đang diễn ra, những con người đang nói chuyện với nhau mà như không cần biết sự có mặt của chúng, kêu gào.
-Ê, chúng mày làm trò gì thế?
-Tính tâm sự với nhau à?
-Xem như không có tụi mình ở đây.
Đạt phẩy tay cho học trò lui lại về sau, tươi cười đáp.
-Nào muốn đánh lộn thì vào đây, một mình anh chấp tất.
Nghe khẩu khí của tên vừa nói như đang khích bác cả bọn mặt tối sầm lại, nắm chặt tay nghiến răng ken két, Đạt thản nhiên lấy lại quyển truyện vừa đọc giở dang ra coi tiếp.
-Kìa thầy làm gì thế?
-Sắp đánh lộn tới nơi mà vẫn còn đọc truyện được?
-Coi chừng thầy ơi.
Đám học sinh lo lắng khi thầy không nghiêm túc, đáp lại chỉ là câu nói rất lỗi lạc quan của hắn.
-Các em yên tâm, tụi này sao đánh được thầy.
Nói như vậy còn làm cho bọn kia tức giận gấp bội, một tên lao lên kéo theo cả đám cùng xông tới, ra sức người đấm, kẻ đá rồi lao vào ôm đối thủ nhưng tất cả đều bị Đạt tránh được mà hắn còn giả bộ vừa né vừa thản nhiên đọc truyện.
Tới một hồi, chúng thấm mệt ngạc nhiên nghĩ chắc hẳn tên này phải là thuộc hàng võ sư trải qua trăm trận đánh mới có khả năng phản xạ nhanh đến thế, né tránh hết tất cả đòn tấn công, dừng lại hỏi nhau.
-Hắn là thể loại gì vậy?
-Né được sao?
-Có võ à?
-Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?
Đạt gấp quyển truyện lại nhét lại túi, tươi cười.
-Kém quá, kém quá, trình độ của mấy thằng mày chỉ thế thôi à?
Lặng lẽ dùng tay để lên khăn phù hiệu của làng tốt nghiệp của làng Lá từ từ kéo lên.
-Đùa thế đủ rồi, tụi bay phải trả giá khi dám động vào học trò của tao.
Con mắt trai mở ra ba đốm đen xuất hiện nổi lên trong con ngươi đỏ ngầu dấu hiệu đó trong manga Naruto là Sharingan, chúng được vẽ trong kính áp tròng Đạt đeo lên mắt giả nhân vật cho thật giống.
-Từ bây giờ mọi hành động tụi mày sẽ bị con mắt Sharingan đọc vị.
Học sinh của hắn đứng sau nhìn hắn cứ như đang là nhân vật Kakashi thực sự nhưng đây là ngoài đời thực chứ đâu phải trong truyện mà thầy trêu đùa đến vậy?
-Thầy ơi.
-Không phải lúc đùa đâu thầy.
-Nghiêm túc một chút đi.
Nhắm mắt phải lại, hắn như đang dùng con mắt đặc biệt của mình để đối phó với đám này, xông lên nhằm mục tiêu đầu tiên, thấy hắn phản công chúng cùng lao tới, Đạt vòng ra sau lưng một tên rồi khom người xuống dùng tay kết ấn giống như Hổ Ấn trong truyện Naruto.
Ngoảnh lại thấy mặt đối phương lanh tanh, tên vừa bị vòng qua sau người ấy chưa kịp phản kháng Đạt hét lên:
-Bí thuật Taijutsu tối cao, nghìn năm đau đớn.
Hắn hét xong dùng lực vào ngón tay đâm thật mạnh vào mông của hắn, tên bị dính đòn ứ lên một tiếng mắt trợn ngược, khụy gục xuống mặt đường tay xoa xoa mông năn lộn.
-Má ơi.Những tên còn lại ngạc nhiên nói không lên lời nhìn đồng bọn vừa bị hạ, Đặt lạnh lùng tiến lại, và thế rồi tất cả la lên nằm gục xuống tay xoa xoa mông mình chúng phải chiêu thọc mông của hắn cảm giác rất đau đớn vô cùng khó chịu đứng ngồi không yên.
Tên giữ tay nữ sinh hóa trang giả Ahri há hốc miệng vì đòn đánh ngược đời này, cứ ngỡ rằng tình tiết này chỉ có trong truyện ai ngờ hắn cũng dùng nó cả đám người đi cùng giờ nằm xuống rên rỉ, sắc mặt biến đổi
xám lại sợ hắn sẽ làm thế với mình như đám người kia, sợ hãi bỏ chạy.
-Muộn rồi.
Nhận biết hắn định bỏ bạn trốn chạy, Đạt vốn ghét nhất thể loại người như thế lúc gặp nguy nan đã vội bỏ bạn hắn lấy lực rất mạnh rồi nhằm gã đó tấn công, la toáng khi trúng đòn ngã xuống giãy dụa ôm mông.
Xong xuôi tất cả Đạt lôi truyện ra đọc tiếp, cười cười.
-Truyện này hay thiệt.
Còn học sinh của hắn nhìn nhau không nói được lên lời, ông thầy này áp dụng trừng phạt của mình giống y trong manga Naruto, phải chăng thầy giáo này quáham mê truyện tranh nên dùng đến đòn này?
Đạt tay kéo khăn đội đầu che đi con mắt trái của mình, tiến lại hỏi cô nữ sinh mà bị chúng bắt nạt.
-Em không sao chứ?
Cô nữ sinh yên tâm phần nào khi tình hình đã được kiểm soát gạt nước mắt đáp.
-Cảm ơn thầy. Những cô cậu học trò khác tiến đến trông những tên bị thầy vừa hạ gục rên rỉ nghe thấy ơn liền bảo thầy đi ra nơi khác. Tất cả mọi người dừnglại một quán nước gần đó, bấy giờ Đạt mới chịu bỏ khăn bịt mặt ra tu chai nước ừng ực.
-Cảm ơn thầy đã giúp chúng em.
-Khỏi cần, các em từ giờ nghe lời của thầy là được rồi.
Cậu học trò đã chơi Đạt một vố lừa lấy