Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

hiệu “siêu nhân” lên trán hắn châm điếu thuốc hút, cởi bỏ áo ngoài ra nói.

-Em tự hào về thành tích của em không?

Bách hiểu ý cầm cặp ném ra nơi khác đáp.

-Hóa ra thầy đưa em tới đây để đánh lộn,thầy có đủ sức không thế?

Khởi động, bẻ ngón tay kêu răng rắc, Đạt nhăn mặt đáp.

-Yên tâm đi, thầy sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh.

Bách cười khểnh một cái.

-Sẽ vui lắm đây, thầy giáo và học sinh.

-Thầy sẽ không lương tay đâu.

-Nói nhiều quá nhào vô đây kiếm ăn nào.

Thủ thế sẵn, Bách chờ thầy giáo tới, nhưng Đạt nhìn xang nơi khác đáp.

-Khoan đã, thầy sẽ cho em thấy cảnh này xong lúc đó em muốn đánh lộn cũng được.

Bách không hiểu, ông thầy này kéo tới đây cởi bộ đồ, lời nói như sắp đánh lộn với mình nhưng đến phút chọt lại không làm như vậy.

-Kia rồi.

Một toán người kéo lê hai đứa trẻ tới đây quát tháo, những tên mặc toàn đồ đen đó ra sức đánh đập hai đứa bé đó, Bách nhìn cảnh này thấy kì lạ nhưng hiểu ra khi bọn mặc quần áo khá cũ muốn đứa trẻ đó đưa tiền.

-Hai đứa trẻ đó là anh em với nhau, hai đứa nó mồ côi cả cha và mẹ từ nhỏ, bám víu trên thành phố này bằng nghề ăn xin nhưng mà mấy thằng kia cũng

vậy chúng cứ thấy hai đứa nó được người dân cho tiền ép đưa tiền cho chúng.

Đạt lên tiếng, Bách vừa nhìn vừa đáp:

-Sao thầy không giúp hai chúng nó?

-Có vài lần, nhưng thầy sẽ chẳng bao giờ giúp chúng nữa.

-Vì sao?

-Lúc có thầy chúng sẽ không chạm tới hai đứa, nhưng không có thầy thì sao?

Tiếng đấm đá vang lên càng lớn, Bách bắt đầu mất bình tĩnh, khi đứa người anh đang dùng thân thể mình che chở cho người em. Hừ một tiếng, Bách chạy tới quát.

-Dừng lại.

Thấy có người chạy lại, bọn kia chạy toán loạn đi mất, nom hai đứa trẻ ôm nhau bực dọc nói.

-Hai đứa mày làm sao thế? Cứ để cho bọn nó đánh à?

Cả hai mình đầy bụi bẩn nhem nhuốc, nước mắt ngắn dài đáp.

-Tụi nó đông lắm anh ơi, em sợ…

-Phải đánh, mày có biết cứ cam chịu như vậy sẽ bị bắt nạt suốt không?

-Chúng em yếu hơn chúng vì thế…

-Ngốc vừa thôi. Sức mạnh của một thằng con trai được đo bằng nắm đấm nếu các em trở thành kẻ mạnh sẽ chẳng ai dám động tới em nữa.

Đứa anh ôm em, lặng đi.

-Em chẳng mạnh tới thế, nhưng quan trọng hơn em bảo vệ được em của em.

Giật mình Bách im lặng, cậu nhận thấy chúng không mạnh mẽ như mình nhưng lại ra sức bảo vệ nhau còn cậu thì hay sử dụng sức mạnh của mình để bắt

nạt người khác. Đạt tiến lại nhìn hai đứa trẻ rồi rút trong bóp ra đưa chúng vài trục ngàn tươi cười.

-Nè, cầm lấy anh cho nhớ mua cái gì đó ngon ăn nhé.

Hai đứa cười ríu rít đáp.

-Cảm ơn anh, lần nào anh tới bảo vệ em khỏi tụi kia còn cho em tiền nữa.

-Nhưng lần này do học trò của anh làm điều đó ấy chứ?

Quai lại chúng cảm ơn Bách.

-Em cảm ơn anh.

Cậu học trò xấu hổ và nhỏ bé vô cùng với hai đứa, chuyến đi này bắt đầu nhận ra được nhiều điều. Đạt tiến lại xoa đầu hỏi.

-Nói cho thầy biết em nghĩ gì về sức mạnh.

Ấp úng cậu trả lời lí nhí.

-Để người khác phải nể trọng mình….

-Em sai rồi sức mạnh là để bảo vệ những người mà mình yêu thương? Em đã dùng nó để bảo vệ mẹ mình hay chưa?

Chợt con tim nhói lên một nỗi đau câu nói của thầy xoay quanh trong tâm trí, cậu chưa bao giờ làm thế cả, đôi tay nắm chặt cậu hối hận về việc làm của mình trước đây mình đã làm.

Thu hết can đảm cậu nói.

-Em xin lỗi. Em sai rồi.

-Đừng xin lỗi thầy, câu nói này hãy nói với mẹ của em. Đi đi….

Cậu học trò chạy nhanh đi cầm cặp sách, cậu chạy đi qua những con đường trong thành phố, mưa bắt đầu rời rả rích, sau một hồi đã tới nơi mẹ mình bán rau với tấm vải nhựa cũ nhàu khoác trên người bà đang thu dọn lại hàng hóa gánh đi. Đường trơn trợt gánh được một đoạn loạng choạng gần ngã, Bách chạy ngay lại đỡ, gặp con mình bà ngạc nhiên.

-Sao lại đến đây? Con lại bỏ học à?

-Tan học lâu rồi mẹ, để con giúp.

Nhanh chóng đỡ lấy gánh hàng hộ mẹ, Bách mới biết rằng sự cự khổ của mẹ mình phải chịu đựng những năm tháng qua, với vài mớ rau này mẹ mình đã nuôi mình khôn lớn ấy vậy mà ngày trước Bách chỉ lo cùng đám bạn nghịch ngợm phá phách không hề biết đến việc này, những lúc gây ra họa lớn mẹ lại đứng ra giải quyết hậu quả.

Hiện tại trông thấy cảnh này cậu không khỏi chạnh lòng, thấy con mình đến giúp dọn hàng người mẹ kia vui lắm sợ cơn mưa sẽ làm con trai của mình bị cảm vôi cởi tấm vải nhựa ra che cho cậu. Nhận được tình cảm của mẹ, không tự chủ được mình Bách rơi nước mắt cậu thầm cảm ơn ông trời đã tạo ra cơn mưa này để mẹ mình không nhìn thấy được những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của mình, câu nói xin lỗi mẹ ngập ngừng trên môi có lẽ vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra những câu đó nhưng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ làm được nhất định là như vậy.Cứ như thế hai người bước đi trong cơn mưa êm đềm.

Đại ca tôi dạy học – Chương 16

Chương 16: Tại sao phải tới trường?

Đến trường đó hình ảnh thường thấy của học sinh, cắp sách tới trường để tiếp thu những kiến thức lời hay ý đẹp của thầy cô giáo truyền đạt, nhưng đối với một vài học sinh lại không phải như vậy, việc đến trường chỉ một nghĩa vụ phải làm nhiều lúc chán nản tới trường lớp năn ra bàn ngủ,


Insane