
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324241
Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.
ạt một người bên khoa toán tên là Cường, và một người phụ trách khoa vật lý thở phào đáp.
-Lớp thầy có học sinh nam tên Bách đi học hả?-Thầy Cường hỏi
-Đúng rồi.
-Thầy phải cẩn thận đấy nó nghịch lắm đó.
-Thầy Hùng tiếp.
-Hai thầy cứ làm quá nên, dạy trong lớp nó đâu làm chuyện gì đâu chỉ là không ưa cách nó nhìn.
Thầy Cường lắc đầu.
-Học sinh đó rất ngỗ ngược, nó một đầu gấu của trường này, lần trước còn đi học nó toàn đánh lộn với các bạn trong trường và đánh luôn cả thầy giáo nữa đấy, đã đình chỉ học tập nhưng chắc vừa hết hạn xong.
Đạt mở tròn mắt, học sinh mới đi học lại của mình lại có thành tích đáng nể đến thế, đánh thầy giáo cơ đấy, cảm thấy thích thú hắn đang phân vân xem nếu nó dám đánh mình thử hỏi xem cậu học trò này có đủ sức làm chuyện đó với mình không?
Giờ học thứ hai chưa kết thúc Đạt đã thấy bên lớp mình nhốn nháo lên, tiếng la hét, can rán…. đủ thể loại vang lên trong lớp, nhận thấy có điều không tốt chạy nhanh lại lớp của mình thấy ba đứa mệnh danh tiểu quỷ bầm dập mặt mày, viết thương này chắc chắn do đánh nhau mà ra, đang giờ phụ trách của thầy giáo phụ trách môn Lịch Sử, thấy ông thầy đã có tuổi này sợ sệt run lẩy bẩy trên bục giảng, Đạt quay lại nói lớn:
-Ai làm trò này.
-Là em.
Bách vênh mặt đứng lên, Đạt mặt mũi tối sầm rảo nhanh bước tới chỗ cậu học sinh mới đi học lại hỏi.
-Em có biết đang trong giờ học không?
-Biết.
Nhận được câu trả lời cộc lốc Đạt nắm chặt tay định đánh cho nó một trận vì tội không biết tôn trọng giáo viên, nén giận tiếp:
-Nguyên nhân làm sao?
-Tại ba tụi nó không nghe lời của em.
-Chỉ thế thôi mà em đánh bạn mình đến thế kia à?
-Vâng.
Mặt của Bách đầy thách thức, vốn sếp sòng của bang hội làm chủ một quận thế lại để một đứa cứ vênh vênh mặt ra kiểu như muốn đánh lộn.
-Được rồi, thầy sẽ hỏi tội em sau, đánh nhau trong lớp là không được nhất khi đang có giáo viên đang ở đây.
Quay lại nói với giáo viên bộ môn.
-Xin thầy tiếp tục bài giảng của mình đi ạ.
Tức giận Đạt hằm hằm bước ra, ngoái lại nhìn bộ ba bị thương kia lắc đầu nói.
-Mấy em lên phòng y tế đi.
Ngồi trong văn phòng mà trong lòng hắn không hề thoải mái chút nào, Bách là học sinh quay lại lớp mới đến đã để lại ấn tượng khó phai khiến người
khác phải suy nghĩ nhiều, nhận thấy cậu học sinh này cũng giống hắn thời còn cắp sách, hồi đó hắn cũng một tay quậy có tiếng trong trường cưa bao giờ chịu nhún nhường một ai kể cả thầy giáo chủ nhiệm của mình.
Nhíu mày suy nghĩ xem có cách nào trị được cậu học trò ngỗ ngược này không? Hắn bắt lâm vào bế tắc khi chẳng nghĩ ra được điều gì, cách duy nhất
dạy dỗ được với những tên khó bảo là dùng bạo lực, nhưng làm thế đâu có được, đúng hay sai cũng không được đánh học sinh của mình chính vì thế lúc dạy đám bộ ba tiểu quỷ kia hắn đã gọi hội đến chặn đường và cho các đệ tử dọa dẫm chúng mới chịu nghe lời đến thế.
-“Hay rủ hội đến hỏi thăm sức khỏe của nó? Không ổn, những thằng như Bách chẳng sợ mấy trò này đâu”
Vò đầu suy nghĩ, hắn lại được thông báo học sinh của hắn đánh một bạn trong trường, đang được giữ trong phòng kỉ luật. Đạt tới phòng quản lí học sinh, ông hiệu phó cầm chiếc thước gỗ to đùng ra sức bắt tên gây sự viết bản tường trình, nhưng Bách hừ một tiếng. Đạt tiến vào hỏi.
-Nó lại làm gì thế ông hiệu phó?
-Đánh bạn trong trường.
-Nguyên do là gì vậy?
-Chỉ vì nó bảo em đó nhìn đểu mình.
-Thằng này khá.
-Thầy nói gì thế?
Hắn tiến tới gần cậu học trò ngỗ ngược Đạt nhăn mặt.
-Em lại gây sự chú ý à? Muốn làm người nổi tiếng sao?
Không đáp, Bách nhìn lên trần xem như lời nói của Đạt là cơn gió thoảng qua, tức tối đập mạnh xuống mặt bàn nhìn thẳng vào học sinh này hằm hè.
-Thầy đang nói chuyện với em đấy.
-Nói gì ạ?
Bất ngờ khi học sinh trả lời như thế, hắn càng tức tối quay ra nói với ông hiệu phó.
-Nè, ông hiệu phó ông có thể đuổi học thằng này không?
-Ra đây với tôi một lát.
Ông hiệu phó nói với Đạt rồi chỉ ra ngoài cửa, hai người nói chuyện với nhau về Bách.
-Kêu tôi ra làm gì?
-Về nó.
-Đuổi luôn đi, những thằng như thế dạy làm chi cho mệt người?
-Thầy chưa hiểu đâu, nó mấy lần sắp đuổi rồi, nhưng mà mẹ nó cứ đến xin cho nó tiếp tục học tập, nhìn tội lắm vì nể bà ấy nên không đuổi nó.
-Vậy à?
-Mẹ nó cũng đã có tuổi rồi, nó không có cha, bà mẹ làm quần quật cả ngày thế đâu có thời gian dạy nó.
Đạt bắt đầu hiểu ra vấn đề, do thiếu thốn tình cảm từ bé mà Bách mới làm như thế, ông hiệu phó tiếp.
-Này, nó là học sinh của thầy, thầy phải cố làm cho nó ngoan đi nhé.
Hắn im lặng, quay lại nhìn trộm học sinh ngỗ ngược xong đáp:
-Phải “thầu” nó à? Được rồi hãy để nó cho Đỗ Thành Đạt này.
Bước vào, nhìn Bách lạnh lùng nói.
-Cuối buổi học hôm nay hãy ở cổng đợi thầy.
Đúng như lời hắn nói, Bách đã có mặt ở cổng, Đạt lái xe tới đưa nón bảo hiểm cho nó ra hiệu ngồi lên xe, cậu học sinh vừa leo lên xe hắn vặn tay ga phóng vụt đi, tới một nơi vắng vẻ dừng lại hắn nói.
-Đến nơi rồi, xuống thôi.
-Chỗ này vắng vẻ, thầy định làm gì?
Hắn mỉm cười nham hiểm, nhìn Bách nói.
-Một lát nữa em sẽ biết.
Đeo khăn băng rôn khẩu