Old school Easter eggs.
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

hết quần áo của thầy cảm thấy mình có lỗi khi đã đùa quá đáng.

-Nhưng em vẫn áy náy khi đã làm chuyện không phải với thầy, mà sao thầy kiếm được bộ đồ này hay vậy?

Đạt nhớ lại việc ở phòng thay đồ, khi hắn đánh bất tỉnh một tên đang ngó mặt ra ngoài xem xét và lột sạch quần áo của hắn đúng lúc gã đó mặc đồ này trên người, sau khi thay song mau chóng lẩn đi, tính sẽ tìm cậu học trò gây chuyện dạy cho một bài học đến đó thấy cảnh tượng học sinh mình bị bắt nạt lên ra tay giúp đỡ và bắt chúng phải nghe theo lời mình.

Nhưng không thể nói với chúng bộ đồ này do mình cướp được lên nghĩ ra một câu chuyện.

-Bạn của thầy có mặt ở đây lên bảo nó cho mượn.

-À, ra vậy.

Nhìn tất cả một lượt hắn tươi cười tiếp chuyện.

-Được rồi, chúng ta làm quen nhé, bắt đầu từ em.

Chỉ vào cô học sinh giả Ahri.

-Em là Hồng.

-Còn em là Tuấn.

-….

Cứ như vậy tất cả giới thiệu tên tuổi của mình, Đạt nhìn qua tất cả học sinh một lượt rồi tu nước ừng ực.

-Nếu cảm ơn thầy thì dễ thôi, mỗi đứa đưa cho thầy tiền là xong hết.

Hắn cười nham hiểm, còn học sinh nhìn nhau ngơ ngác, ông thầy này tính giúp đỡ mục đích là như vậy sao? Thế là uổng công nghĩ tốt hóa ra cũng là chỉ vì đồng tiền, Đạt uống xong nước đứng dậy.

-Thầy giỡn chút thôi, chỉ mong các em giữ đúng lời hứa của mình.

Cả mừng tất cả đã hết nghi ngờ thầy của mình, tất cả đồng thanh vâng, dạ.

Đại ca tôi dạy học – Chương 15

Chương 15: Bạn nghĩ gì về “sức mạnh” ?

Sáng sớm Thu đã có mặt trong văn phòng mở báo mới mua ra đọc điều mà cô thường làm khi có thời gian rảnh dỗi tự tìm kiếm tin tức cung cấp thêm kiến thức cho bản thân mình, mới qua một ngày thôi có biết bao nhiêu là chuyện nào là các vụ án hình sự, nền kinh, thể thao…. và nhiều chuyên mục khác, một cô

giáo đồng nghiệp bước vào tươi cười.

-Cô Thu, hôm

nay đến sớm vậy?

-A, cô Loan, cô cũng vậy mà.

-Ngồi xuống

bên cạnh cô giáo đồng nghiệp để cặp sách lên mặt bàn tiếp.

-Cô cũng thích đọc tin tức buổi sáng à?

-Dạ, vâng.

-Hôm nay có tin tức gì mới không?

-Cũng không có gì dặc biệt ạ.

Thu mở xang trang bên đập vào mắt tiêu đề bài viết “gã biến thái phá hỏng lễ hội cosplay” nó đề cập đến một gã khỏa thân đánh bất tỉnh một người tham gia hóa trang nhân vật trong truyện tranh và lấy cắp đi bộ trang phục của nạn nhân bỏ trốn đi mất, đây chỉ la hình ảnh chụp được sau lưng hắn khi không có quần áo trên người, hắn là ai? Mở tròn mắt khi trong rất quen hình như thấy hắn ở đâu rồi, lục lọi trong trí nhớ nhưng vẫn không nhớ ra. Cùng lúc đó Đạt bước vào nở nụ cười trên môi.

-Chào hai cô, đến sớm thật đấy.

-Vâng.

Thu bỏ tờ báo xang bên cạnh, mọi thầy, cô giáo bắt đầu có mặt đông đủ bắt đầu tuần mới tiên ông hiệu phó hói đầu phổ biến cho mọi người công tác về giảng dạy. Xong xuôi mọi người đi về lớp của mình, đi sau Đạt, chợt nhớ ra bài viết mà mình vừa đọc khi đến đây nhanh lấy tờ báo ra so sánh xem tấm lưng của Đạt và tấm lưng trong anh nó rất giống nhau, bắt đầu ngờ ngợ rằng Đạt chính là người biến thái đó phá hỏng lễ hội cosplay ấy, Thu nheo mày tự phản bác lại chính suy nghĩ của mình cho dù tính cách của Đạt rất khó đoán nhưng một giáo viên dạy học làm sao có thể làm những việc tức cười đến vậy được.

Bước vào lớp Đạt nhìn tất cả học sinh, những học sinh mà hắn giúp ở lễ hội cosplay đó, trông thấy thầy bước vào lớp tất cả tươi cười chào, hắn ung dung bước lên bục giảng bắt đầu điểm danh, được giữa trừng có một học sinh nam khá to lớn đứng trước cửa nói vọng vào.

-Thưa thầy, em tới muộn cho em xin vào lớp.

Các học sinh ngạc nhiên xong thay đổi thái độ xôn xao bàn tán, Đạt trông thấy học sinh này lạ hoắc, từ lúc dạy học tới nay chưa thấy học sinh nam

này bao giờ.

-Em có phải là học sinh lớp này không? Hay đi lộn lớp rồi.

Khoác cặp trên vai học sinh đó mặt khá khó coi trả lời.

-Thầy coi lại đi, tên em là Nguyễn Quang Bách.

Hắn nhìn lại sổ đúng có tên này trong danh sách thật, nhưng mà số buổi nghỉ rất nhiều. Những học sinh trong lớp ồn ào bàn tán vì có mặt của

nhân vật này.

-Đi học rồi à?

-Tưởng nó nghỉ luôn rồi chứ?

-Lần trước có người bảo đi làm ăn xa rồi mà.

-…..

Mọi người mải nói chuyện mà quên người đang đứng cửa đang nóng mặt, nói lớn.

-Thầy cho em vào lớp chứ?

Hơi bối rối, Đạt ra hiệu và nói.

-Vào đi.

Đi xồng xộc vào lớp, bộ dạng chẳng khác nào đầu gấu học đường tới chỗ ngồi dùng chân gạt bàn ra lấy chỗ ngồi, những học sinh cạnh đó biết ý

lui lại cho có lối đi, đặt cặp xuống một cái rầm cứ như đang lấy sự chú ý, đã yên vị chỗ ngồi mà không mở sách, vở ra ghi chép, Đạt chẳng ưa gì những học sinh như thế này.

Trong giờ học mấy lần Đạt lườm cậu học sinh này nó không sợ hãi mặt còn ra vẻ thách thức cả thầy, nếu là ngày thường đã cho nó một trận nhớ đời còn bây giờ đang trong lớp nên không thể làm thế được. Kết thúc giờ học trở về văn phòng chuẩn bị cho tiết học mới, vài thầy giáo lo lắng nhìn Đạt hỏi.

-Thầy không sao chứ?

-Có bị thương ở đâu không?

Ngạc nhiên họ hỏi cứ như hắn đi đánh nhau, ngồi xuống hắn nhíu mày đáp.

-Bình thường, sao các thầy hỏi thế?

Hai thầy giáo nói chuyện với Đ