
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324154
Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.
chẳng cần biết những việc đang đang xảy ra xung quanh mình.
Lớp của Đạt chủ nhiệm có một học sinh như vậy, một học sinh mà lúc nào cũng chỉ biết ngủ và ngủ, đặt một quyển sách và vở trên bàn xong xuôi lại ôm đầu gục đầu xuống mặt bàn và đánh một giấc cho tới khi tan trường cuộc sống cứ luôn diễn ra như thế khiến học sinh này luôn cảm thấy vô vị nhàm chán.
Ngày hôm nay Đạt đi trên đường tâm trạng không hề tốt chút nào khi ngày hôm qua ngồi cùng đám bạn của mình nói chuyện, liên tục trêu ghẹo về cái ước mơ viển vông mà hắn chót khoe với mọi người khi xin vào trường học, hắn bực tức khi bạn bè cứ giỡn hoài nói hắn mơ mộng hão huyền, điều đó đúng khi hắn dạy học đã được một thời gian khá dài nhưng vẫn chưa thực hiện được ý đồ của mình.
Ngán ngẩm với công việc hằng ngày chán ngắt, hắn đọc xong cho học sinh chép nội dung trong sách giáo khoa lại cho chúng ngồi chơi. Mấy hôn nay đi dạy hắn nhận ra học sinh ngỗ ngược của mình Bách đã thay đổi nhiều cậu ta đã biết suy nghĩ bớt nông nổi đã không còn gây sự bắt nạt bạn bè nữa, mặt tích cực này làm Đạt được an ủi phần nào hắn bớt buồn khi không thực hiện được giấc mơ kia.
Giờ ra chơi, ngồi xuống nói chuyện với Bách.
-Thế nào em đã nói xin lỗi với mẹ em chưa.
-Rồi thầy ạ, em đã hứa sẽ thay đổi mình.
Bách tươi cười, khẽ gật đầu Đạt hỏi tiếp.
-Nè, em có biết trong trường mình có ai con nhà giàu không.
Hơi nhạc nhiên Bách hỏi.
-Thầy hỏi kì vậy? Tự dưng hỏi con nhà giàu để làm gì vậy?
-Cứ nói đi.
-Việc này thì trong trường thiếu gì, nhiều lắm….
Chưa nói hết Đạt đã nói chèn thêm.
-Nhà phải thật giàu nhé, cha em đó làm quan to, có mấy công ty lớn…
-Thế thì em chịu thua, thầy lạ thiệt chẳng có ai siêu giàu như thầy tả đâu.
Mặt hắn tỉu nghiu thế đã tan vỡ hết giấc mộng tai sài điện thoại xịn, đi làm bằng siêu xe cả ngày có một rừng em xinh tươi vây xung quanh.
-À, có một người đấy.
Mắt hắn sáng bừng lên khi nghe Bách có một người, hắn vôi hối thúc.
-Là ai vậy?
-Ngay trong lớp mình, tuy không thuộc hàng siêu giàu như thầy muốn nhưng cha của cậu ấy làm chủ ba công ty lớn….
-Thệt ha?
Ngoảnh xung quanh xem những học sinh nữ đang vui đùa với nhau,hắn đang thắc mắc người đó là ai, mắt đảo như lạc rang nhìn về hướng Mai Linh cô nàng
đang ngồi nói chuyện với bạn nhưng chốc chốc lại trộm nhìn về Lộc hi vọng người mà Bách nói đến không phải là em ấy, nếu không Lộc sẽ là đối thủ của hắn, rồi lại ngoảnh nữ sinh mà hôm diễn ra lễ hội cosplay mà mình giúp đó có phải em đó không? Hay lạ là người
khác?
-Là một đứa con trai, đang nằm ngủ kia kìa.
-Trời…
Há hốc khi bách nói và chỉ một học sinh đang nằm ngủ gục dưới dãy cuối cùng của lớp học, nhìn học sinh đó mắt Đạt ươn ướt không lẽ lại đi cưa cẩm nó để có được khối tài sản to lớn kia. Từng bước hắn tiến lại học sinh đang gục mặc ngủ bình yên trong một khoảng trời riêng. Đạt lay cậu học sinh này dậy, có người đánh thức mình nheo mắt ngước nhìn, trước mắt thầy giáo hám tiền này là một cậu học sinh điển trai, mái tóc màu nâu, khuôn mặt trắng ưa nhìn những tia sáng bên ngoài kia chiếu vào làm nổi càng làm cậu thêm phần lấp lánh, đẹp rạng ngời.
-Thầy kêu em chi ạ?
Thấy thầy chủ nhiệm vẫn im lặng nhìn mình bằng con mắt đầy trùi mến, cậu học sinh khó hiểu hỏi lại.
-Nè, thầy sao vậy? Gọi em sao không nói gì?
Ấp úng, Đạt đáp:
-Em…em…..em có thể làm bạn gái thầy không?
Ngạc nhiên, tim của cậu học trò kia tưởng trừng ngừng đập, đây lời tỏ tình đầu tiên trong đời mà của một người cùng giới, hết sức hốt hoảng bật dậy mồ hôi toát ra,lắp bắp:
-Thầy điên à? Giỡn quá đáng rồi đó.
Đạt nói như mếu.
-Em nỡ lòng nào nói vậy.
Trong trí tưởng tượng cậu học trò cũng không thể tin nổi điều này thầy giáo lại đi tỏ tình với học sinh, vội ra khỏi chỗ ngồi nhìn Đạt với ánh mắt lạ lẫm xen kẽ tức giận bỏ đi, từ giờ cần phải cẩn thận hơn với ông thầy này linh tính của cậu cho biết khi có thể thầy chủ nhiệm của mình thuộc về thế giới thứ ba.
Đi về cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời tỏ tình của thầy, điên rồ hết sức có đi hết thế gian này cũng chẳng kiếm ra người thứ hai như thế, tiếng nói của thầy khi muốn cậu làm “bạn gái” của thầy vẫn còn vang vẳng bên tai khiến nổi cả da gà. Vào trong ngôi nhà lớn của mình, mẹ đang chuẩn bị bữa trưa, lên phòng riêng vất cặp xang một bên nhảy lên giường chán nản, sống trong ngôi nhà lớn đẹp đẽ như vậy nhưng lần nào cậu cũng thấy không khí gia đình lạnh nhạt,
thiếu vắng tiếng nói chuyện, cha thì luôn đi làm sớm đến đêm muộn mới về nhiều lúc đi công tác cả tháng trời mới về.
nhiều bạn bè ghen tỵ với cậu khi may mắn có được cuộc sống mà nhiều người mong muốn, nhưng cậu chẳng thích thú gì với điều này, giàu thì được gì cơ chứ? Cha đâu có quan tâm đến cậu, mỗi làn bước ra khỏi cửa sẽ có một đám con gái vây xung quanh ra sức muốn làm quen những con người đó quấn quanh cậu những kẻ hám tiền thứ họ thèm khát là khối tàn sản khổng lồ này chứ không phải vì con người cậu. có những lúc cậu ước ao sống trong một gia đình bình thường như bao người nhưng điều đó đâu trở thành sự thật.
Tiếng xe oto phía sân hình c