
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324211
Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.
ha cậu về, xuống dưới tiếp đón mặt ông khó coi hơn những lần trước về.
-Mình đã về rồi ạ.
Mẹ cậu vui vẻ tiếp đón,có thể nhận ra người mẹ đang cố gắng đóng kịch bằng nụ cười gượng gạo đó.
-Thằng Huân đâu rồi.
Nhận thấy có điều chẳng lành cậu đang trên bậc thang quay lưng đi định bỏ lên phòng.
-Xuống đây mau lên.
Cha đã nhìn thấy ra lệnh cậu xuống.
-Làm gì mình lại quát tháo thế? Nó có làm sai chuyện gì cũng cần nhắc nhở, bảo ban.
Mẹ cậu thấy chồng đang có sự bực tức nói vài câu để làm dịu không khí căng thẳng bao trùm.
-Ba gọi con.
Đứng trước mặt cha, ngay lập tức cậu nhận lấy tát mạnh.
-Đồ vô dụng tao tạo điều kiện cho mày như thế, mày học hành kiểu gì thế hả?
Dơ tay toan tát tiếp, mẹ cậu cản.
-Anh đừng có làm thế.
Vùng ra cha cậu chỉ mặt vợ.
-Còn cô nữa, dám giấu tôi chuyện nó thi trượt trường công lập để nó vào trường dân lập học, hai người còn định giấu tôi đến bao giờ hả? Có biết khi
bạn bè tôi cho hay chúng nó cười vào mặt tôi như thế nào không hả?
Người vợ tức tố.
-Anh thì đẹp đẽ lắm hả? Nếu anh quan tâm tới nó thì đâu có cơ sự này.
-Câm mồm lại, còn cô liệu hồn đấy.
-Thôi đi, đừng tưởng tôi không biết anh cặp bồ với mấy đứa ở nơi khác, anh còn như vậy lấy tư cách nào dạy nó?
-Đó là khách hàng của tôi thôi.
-Là khách hàng mà suốt ngày nhắn tin, tản tỉnh với nhau sao?
-Công việc của tôi, tôi là chủ gia đình này tôi làm gì thì mặc kệ tôi, rõ chưa?
Nhìn hai người cãi nhau, Huân ức chế hét lớn.
-Ba và mẹ có thôi đi được không, lần nào cũng cãi nhau như vậy, nếu hai người cảm thấy không còn sống chung với nhau sao không ra tòa làm đơn li dị nhau
đi, chứ đừng để cho con thấy cái gia đình giả tạo này thêm nữa.
Nói xong những điều mình cần, cậu bỏ lên phòng, mặc kệ cho hai người đang bên dưới đó,mím chặt môi để tiếng khóc không bật ra, đúng sự hạnh phúc của cậu đang có là giả tạo mà thôi.
Những ngày sau Huân không đến trường, cậu giam mình trong nhà mẹ có ra sức khuyên bảo nhưng cậu không hề nghe, còn Đạt thấy đối tượng của mình mất tích đã lâu hắn lo rằng những câu nói đó khiến học trò của mình sợ tới trường. Nếu học sinh con nhà giàu ấy có ác cảm với hắn thì sau này mọi người sẽ biết hắn đã “tỏ tình” với em ấy, những lời nói đó chỉ trong lúc không kiểm soát được lòng ham muốn tiền của mình mà ra, nhận ra cần phải giải thích với cậu học trò đó hắn, theo sự chỉ dẫn của vài người trong lớp hắn biết được nơi ở của Huân.
Tới nơi ngạc nhiên với khung cảng trước mắt, ngôi nhà này rất lớn phải nói nó là biệt thự mới đúng, bấm chuông gọi lát sau có mẹ của Huân mở cánh cổng, mắt hắn lần nữa lạ sáng rực khi người mẹ trẻ này rất đẹp nhìn như nữ sinh trung học.
-Ơ, anh….
Bừng tỉnh hắn vội đáp:
-Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Huân, mấy ngày hôm nay em không đến trường tôi đến xem gia đình cho gặp khó khăn nào không?
-Ồ hóa ra thầy chủ nhiệm của Huân, mời thầy vào.
Theo chân vào bên trong hắn hoàn toàn choáng ngợp với nội thất trong ngôi nhà đồ đạc rất hiện đại xắp xếp ngăn lắp, gọn gàng. Mời thầy giáo ngồi mẹ của Huân tươi cười đon đả mời thầy đồ uống.
-Thật ngại quá, để thầy phải tới tận đây.
-Đâu có gì, quan tâm đến học sinh là trách nhiệm của mọi thầy, cô giáo.
Hắn đang nhăm nhe định tán tỉnh nữ chủ nhà xinh đẹp này, nhớ tới mục đích mình đến hắn đành phải gạt chuyện đó xang một bên nói.
-Em Huân có bệnh hay sao? Cả tuần nay em nghỉ?
Hơi bối rồi mẹ học trò này đáp.
-Vâng, chẳng dám giấu thầy, gia đình tôi đang có biến cố, nó giận ở trên phòng cả ngày.
-Được rồi, hãy cho tôi gặp em ấy.
Dẫn lên phòng trên hắn phải đi qua hai tầng mới tới nơi, gõ cửa mẹ cậu học trò nói.
-Huân à, có thầy giáo chủ nhiệm muốn gặp con.
Bên trong cậu học trò giật thót khi nghe thấy lão chủ nhiệm tới đây, chẳng lẽ thầy theo đuổi mình tới tận đây? Đang nghĩ xem có cách nào đuổi được ông thầy khó hiểu này ra khỏi thì Đạt lên tiếng.
-Nè, thầy có chuyện nói với em.
-Thầy đi đi, mau rời khỏi đây ngay, em không muốn nói chuyện với ai cả.
Phản ứng gắt gao, mẹ Huân nhỏ nhẹ.
-Con à, thầy tới tận đây, con cũng phải ra chào hỏi chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà con.
-Mặc kệ con đi.
Đạt tiếp.
-Thầy tới giải thích về chuyện nói với em bữa trước.
-Em biết thầy người ở thế giới thứ ba, em không muốn gặp thầy đâu.
Mẹ Huân mở tròn mắt nhìn Đạt, hắn toát mồ hôi khi học trò mình nói vậy, hắn đập cửa nói.
-Hiểu nhầm rồi, thầy cần giải thích.
Bên trong Huân nhất quyết không ra, hắn hỏi:
-Xin lỗi, nhưng cô có chìa khóa phòng thì mau mở cửa đi tôi cần nói chuyện với em ấy về sự nhầm lẫn tai hại này.
Mẹ Huân lấy chìa khóa mở cửa, hắn bước vào cậu học trò tiều tụy hốt hoảng.
-Ai cho thầy vào đây?
-Mẹ em mở cửa đấy.
Quay lại nói với chủ nhà.
-Cô để tôi với em ấy nói chuyện một mình được không?
Hãi hùng sợ thầy sẽ có hành động khiếm nhã với mình Huân xua tay nói.
-Mẹ mời thầy về đi.
Người mẹ hơi khó hiểu về việc này, nhưng cũng làm theo, trong lòng bất an rời đi nhưng đứng lấp sau cánh cửa nghe ngóng. Chỉ còn lại hai người trong phòng, Huân lên tiếng.
-Thầy muốn gì?
Đạt cười nham hiểm.