Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.

ay đổi và trưởng thành hơn làm hắn vui, từ lúc đi dạy hắn cũng nhận ra sự thay đổi của mình từ người chỉ biết đến mình giờ đây đã biết quan tâm tới người khác, đây là trách nhiệm của một người chăm lo học sinh.

-Học sinh thời nay thật khó dạy, chúng bây giờ đâu có gắn với câu hồn nhiên tuổi học trò nữa chứ, mày đi làm chắc đã hiểu cảm giác đó, đọc báo thì toàn là tin học sinh đánh lộn có tổ chức, còn cả những học sinh nghiện game sẵn sàng cầm dao

giết người cướp tiền… Còn nữa nếu bị người ta phát hiện hồi trước mày đại ca sừng sỏ một thời sẽ bị đuổi khỏi trường mất.

Minh lo lắng sợ rằng một ngày nào đó bạn của hắn sẽ chán nản sẽ bỏ cuộc nên tốt nhất ngay từ lúc này tìm một công việc mới.

Cười tươi rói Đạt đáp lại.

-Tao hiểu mày muốn tốt cho tao nhưng mà bản thân tao rất muốn làm việc này, có một lí do nào đó khiến tao không thể bỏ công việc này được. Học sinh hư

như thế cần người làm cho chúng hiểu ra sai lầm mà chúng phạm phải. Còn về việc ngày trước thì cố gắng giữ bí mật được ngày nào hay ngày đó.

Minh im lặng, lần đầu tiên trong đời nghe bạn mình nghiêm túc đến thế, nhận ra Đạt đã trưởng thành thật rồi quyết tâm theo đuổi công việc đó là phẩn

chất mà hắn chưa từng thấy ở bạn mình trước đây, ý muốn tìm việc

khác cho Đạt có cuộc sống đã phá sản.

-Từ lúc mày đi làm thầy giáo tao thấy mày thay đổi nhiều lắm.

-Như thế nào?

-Về hành động đến suy nghĩ đã khác xưa rất nhiều tao không nhận ra đây chính là huyền thoại quận Tám nữa.

-Thiệt hả?

-Còn phải hỏi, mày chững chạc ra nhiều rồi.

Minh hút thuốc thở khói ra mặt nham hiểm nói.

-Nhưng có một điều mày vẫn chưa thay đổi.

-Việc gì?

-Hơn hai mươi năm nay vẫn còn cô đơn, chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Noi xong cười lớn Đạt nhăn mặt.

-Mày hơn gì tao?

-Xin lỗi nhé, tao có người yêu rồi.

-Cái gì, một thằng sửa xe kiêm xe ôm như mày có người yêu rồi á, có xạo không thế?

-Thệt đó, tao xửa xe cho một em đang là sinh viên thấy em ý xinh xắn, xin số điện thoại nói chuyện, do hôm em ý mắc thi nếu không là tao cho mày gặp

mặt ngay.

Mặt Đạt nghiệt ra, tủi thân Minh vội xua tay.

-Đừng buồn, con bạn của người yêu tao cũng được lắm lúc nào để tao sắp xếp cho gặp nhau nhé.

Nghe vậy hắn tươi tỉnh trở lại hỏi.

-Thế chân nàng thế nào? Có dài không?

-Dài chứ.

Nhân viên mang đồ nhậu tới, hai người vừa nói chuyện vừa thưởng thức món ăn trong đây, hai người vốn có rượu là ồn ào làm những người khác khó, những người ở bàn khác nhìn Đạt và Minh bằng ánh mắt tức giận nhưng đâu có ai ra đó nói vài lời phải chăng đơn giản vì học không muốn gặp chuyện phiền phức thôi. Đang nhậu vui vẻ bất chợt Đạt im lặng nhìn về hướng khác, Minh thấy lạ hỏi.

-Sao thế?

Nhìn về nơi mà Đạt đang chăm chú theo dõi có hai học sinh nữa mặc đồng phục đang tiến lại với một đám người, ngạc nhiên khi đồng phục đang mặc của nữ sinh kia là của trường Đạt đang giảng dạy, khẽ lắc đầu mới có chút tuổi đã vào những nơi như thế này còn trang điểm đậm nữa chứ, nói cười với một đám người coi bộ chẳng mấy tốt đẹp. Cố gắng nghe ngóng mới biết được hai nữ sinh này đến gặp mặt do quen biết nhau qua mạng nào đó, quay lại nhìn Đạt thấy bạn mình đang hết sức chú ý tới hai học sinh kia.

-Kệ đi mày,quan tâm làm gì?

Gắp thức ăn cho Đạt, nhưng hắn vẫn chưa thể chú tâm, chốc chốc lại liếc nhìn học sinh phía đằng kia, đó là hai học sinh không phải do hắn chủ nhiệm nhưng cũng đáng để quan tâm nhất khi là nhóm người đó cứ ép hai nữ sinh uống rượu, tới khi say mèm gục mặt xuống bàn, đám người đó nháy mắt với nhau chuyển hai người đi.

-Chết rồi.

Đạt rời bàn đuổi theo đám người đó, chúng sẽ mang hai học sinh này đi đâu? Minh theo ra vội vàng thanh toán tiền, thấy đám người gọi taxi chở đi, Đạt nhảy lên xe nổ máy đuổi theo, phía sau Minh cùng đuổi theo.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa khác sạn, đứng xa quan sát lòng Đạt nóng như lửa đốt khi chúng đưa hai học sinh nữ vào bên trong, hiểu được mục đích của chúng lặng lẽ bước vào thấy đám đó lấy được chìa khóa phòng.

Minh bên ngoài mở máy điện thoại gọi cho cảnh sát, trước tình huống này gọi cho cảnh sát can thiệp là cách tốt nhất. Đứng trước cửa phòng mà chúng vừa mướn được bên trong phát ra những tiếng cười thỏa mãn.

-Dễ dàng quá.

-Hai nhỏ này ngu thiệt.

-Xử lí thế nào đây.

-Như cũ nhé.

-Ok.

Chúng đang hí hửng với con mồi vừa lừa được, một buổi nhậu vừa lừa được hai nữ sinh trung học quả là món hời lớn, đặt con mồi của mình xuống giường bây giờ hai đứa đã say mèm không còn sức phản kháng đang định cởi lớp áo ngoài ra bỗng nghe tiếng gõ cửa.

-Ai vậy?

Chúng hỏi.

-Tôi là nhân viên phục vụ có phải phòng quý khác gọi đồ phải không?

Bên ngoài tiếng nói vọng vào, đám người nhìn nhau đáp.

-Nhầm rồi, tụi này không gọi gì cả.

-Xin hãy xem lại bà chủ nói chính các anh gọi mà.

-Rắc rối quá.

Một người trong đám, bực bội ra mở cửa.

-Đã bảo tụi này không gọi mà…

Chưa nói hết câu nhận ngay nắm đấm vào mặt, bất ngờ bị lãnh chọn pha tấn công đó hắn ngã vật về sau máu mũi ứa ra la lên, người đứng trước mặt chúng là Đạt với bộ dạng vô cùng tức giận, lặng lẽ hắn


The Soda Pop