
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324121
Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.
i gây ra chuyện gì hả?
-Không, tôi giáo viên chủ nhiệm của em ấy, muốn nói chuyện với anh.
-À, ra vậy, mời thầy ngồi.
Rót rượu cho Đạt, cha Huân tươi cười.
-Thật bất tiện gặp thầy ở trong này, nhưng thầy có thể nói nhanh được không tôi sắp có cuộc hẹn.
Đạt nhìn kĩ gương mặt đó, một hơi uống cạn sạch rượu vừa được mời đáp.
-Được rồi tôi sẽ không dài dòng đâu, một thằng đàn ông trong gia đình phải có trách nhiệm với nó nếu không những điều anh có được sẽ đến một ngày tan vỡ hết.
Nhíu lông mày câu nói của thầy giáo trẻ tuổi này cứ như đang giáo huấn dạy đời, với người có lòng tự cao sẽ cảm thấy rất bực bội. Sắc mặt khó coi hơn khi mới gặp, Đạt biết sẽ chẳng dễ dàng gì với cha Huân sẽ chịu nghe những lời nói của mình, chỉ lặng lẽ đứng lên rời chỗ ngồi bước ra khỏi quán. Ngồi một mình cha Huân bực dọc với người mà ông hẹn chưa đến, gọi điện chỉ có tiếng nói của tổng đài báo rằng số thuê bao đang bận.
Đang ức chế với câu dạy đời của thầy giáo chủ nhiệm của con mình cộng thêm trễ hẹn của người đó càng làm ông muốn tức điên, ra khỏi quán bar tới chỗ để xe lái đi, trên đường bất ngờ bắt gặp cảnh người mình hẹn đi cùng với người khác, mở cửa kính chắn oto nhìn cho rõ, tay trong tay cười nói với một thằng con trai phong độ gấp nhiều lần ông, hóa ra từ lúc quen nhau tới nay người này luôn lừa dối ông toan muốn
bắt cá hai tay.
Nhếch môi khinh bỉ với những con đàn bà bám theo người khác thì chẳng có gì chắc chắn, ngoài ông vẫn còn rất nhiều người nữa đang là công cụ moi tiền thỏa mãn những ước mộng ti tiện của mình, thật ngu ngốc mới tin những con người nham hiểm này. Lái xe đi nhanh trở về nhà, ông ngả ra ghế sopha, yên bình đó điều ông cảm nhận được mỗi khi bên trong căn phòng này, trước đây nghĩ là phải kiếm thật nhiều tiền mới có được tất cả để vợ,con sống trong một môi trường hoàn hảo nhất,chính vì thế ông liên tục cố gắng làm việc khi đạt được mục đích những thú vui của đồng tiền đã làm mờ mắt lao vào những việc vô bổ, bỏ bê gia đình vợ,con. Thử hỏi trên đời này có người ai là chồng và cha giống như ông? Ngay đến cả vợ muốn gì? Con học ở trường nào? Cũng không biết, có lẽ chỉ có riêng một mình ông thôi. Vốn một người có học thức hiểu rằng thầy giáo nói chuyện lúc trong quán chỉ muốn ông nhận ra sai lầm của mình mà dừng lại trước khi quá muộn. Tiếng chân mở cửa, là vợ của mình mua đồ về chuẩn bị cho bữa ăn, đã lâu rồi chưa ăn cơm với gia đình, tự dưng lại thèm muốn được như trước đây khi cùng những thành viên cùng làm bữa cơm ấm cúng, đứng dậy khỏi ghế sofa hướng tới gian bếp mà vợ mình đang chuẩn bị, đứng sau khẽ nói.
-Em nè.
-Gì?
-Anh sẽ ăn cơm ở nhà, nấu nhiều nhiều vào nhé.
-Sao bảo có hẹn ?
-Cuộc hẹn đó anh hủy rồi….
Quay lại mẹ Huân cười như khóc.
-Thế hả, sao không đi ăn cùng với mấy em của anh đi.
Bối rối nói ra điều này thật khó khăn nhưng người trụ cột trong gia đình biết sai phải sửa.
-Anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi, em tha thứ cho anh lần này có được không?
Quay mặt đi gạt hàng nước mắt đang chảy nên má, câu nói này đã chờ đợi rất lâu rồi tưởng chừng nó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng cuối cùng cũng đã tới.
-Còn nữa, con của chúng ta, anh cũng phải xin lỗi nó.
Từ đằng sau tiếng nói chầm ấm phát ra, ngay lập tức người vợ ôm chầm lấy chồng của mình bật khóc nhưng những nước mắt đang rơi kia là hiện diện của hạnh phúc.
Đại ca tôi dạy học – Chương 18
Chương 18: Vị thầy giáo nổi tiếng
Đạt ngồi trong nhà một ngày đẹp trời thế này mà không được đi chơi phải ở một mình rất chán, xờ túi này mó túi nọ hắn thờ dài khi chẳng có đồng nào túi và bóp hoàn toàn trống rỗng không có tiền thì đi chơi đâu được chứ, nghĩ xem có việc nào đó hay để làm, hắn không ngừng nhìn vào đĩa để ngay ngắn một chỗ, tặc lưỡi một cái quyết định xem giết thời gian, chuẩn bị xong xuôi đương định bật thì có điện thoại, là Minh gọi.
-Tao nghe mày.
-Làm gì thế? Đi nhậu không? Tao bao.
-Uầy, được thế còn gì bằng.
-Nhanh lên.
Hí hửng hắn nhanh chóng thay quần áo tới điểm hẹn,tự dưng có người mời đi ăn nhậu lại đúng lúc đang hết tiền thì đúng vui hết chỗ nói gặp Minh hắn cười hì hì.
-Chào.
-Lâu quá mày.
-Ờ tại gặp mấy anh bồ câu nên vậy.
Minh nhíu mày.
-Lại trêu cảnh sát à? Coi chừng xe của tao đó.
-Biết rồi, tại không mang nón bảo hiểm thôi.
-Thôi, đến thì nhập tiệc đi.
Dẫn Đạt vào trong quán bar gần đó, gọi đồ nhậu đến Đạt ngồi ở bàn mắt nhìn về phía khác, trong đây có rất nhiều con gái mà toàn những em mặc quần ngắn khoe cặp chân thon dài trắng nữa chứ, hắn coi đã mắt nhân dịp này phải làm quen một em nào đó thật đẹp tán tỉnh xin số điện thoại.
Minh nom Đạt khẽ lắc đầu hỏi.
-Thế ước mơ của mày bẫm chưa thực hiện được hả?
Choàng tỉnh hắn gãi đầu đáp.
-Vẫn đang tìm.
-Mày thôi cái ước mơ viển vông đó đi, hoang tưởng quá rồi đấy, nhìn lại mày xem làm giáo viên thì mệt lương thì ít, hay là thôi đừng dạy nữa, tao
vừa tìm được công việc nhẹ lương hơn nhiều…
Đạt lặng đi mỉm cười khẽ lắc đầu, đối với hắn công việc này còn có ý nghĩa rất nhiều những việc làm khác, nhiều lúc thấy sự của học sinh th