pacman, rainbows, and roller s
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

, chờ con chút.

Cuối cùng cũng chọn được một bộ tạm ổn, nắm tay cửa mở ra chạy xuống chân bước tới cầu thang dừng lại suy

nghĩ.

-“Không được, làm thế này hấp tấp lắm, nhỡ xấu mặt mình với cậu ấy thì sao?”

Thế là từ tốn rón nhẹ bước chân xuống từng bậc thang một Lộc đang ngồi dưới nhà nói chuyện với mẹ, tim cô nàng bắt đầu đập rộn ràng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.

-“Ơ, mình làm gì thế này? Mình với hắn ta đâu có gì? Lại còn dở hơi mặc diện đón nữa chứ? Phải ép cậu ta đưa tiền để đi chơi”

-Xuống đây, còn đứng đó làm gì?

Mẹ giục xuống, hoàn hồn lắp bắp.

-Vâng.

Lộc cười hiền hiền khi Mai Linh đứng đối diện, nhưng cô nàng không dám nhìn thẳng cứ nhìn đâu đâu.

-Hai đứa nói chuyện nhé, cô vào đây một lát.

Mẹ Mai Linh đi ra nơi khác để hai người có không gian riêng.

-Ừm, cậu đến đây có chuyện gì vậy?

Mai Linh nói cũng thấy khác lạ đến cả giọng nói nhỏ nhẹ hơn.

-Thầy Đạt bảo mình đến đây gửi cho cậu cái này.

Lộc lấy chiếc ví màu hồng đưa cho Mai Linh, chắc do hôm bị cảm đám người vây lại nó đã bị rơi mất, nhận lại đồ từ cậu ấy mà tay run run.

-Cảm ơn.

-Thế nhé mình về đây.

Vui khi được gặp cậu ấy, hụt hẫng ít nhiều khi nhận thấy việc Lộc đến chỉ là do thầy chỉ nhiệm sai bảo, thẫn thờ nhìn theo bóng của cậu ấy rời đi.

Ra khỏi nhà Mai Linh, Lộc chạy thục mạng vì sợ cô ấy lại làm khó mình, đường đột đến nhà mà không báo trước cũng chỉ bị thầy chủ nhiệm bắt đến chứ thường ngay đâu có dám, Đạt nhìn cậu học trò bỏ chạy huýt sáo, nghe tiếng Lộc chạy lại.

-Thế nào rồi có làm ăn được gì không?

-Em chỉ trả ví xong về chứ làm ăn cái gì cơ?

-Kém thế, mấy khi đến chỗ bạn gái thì phải chủ động lên chứ.

-Thôi toàn giỡn hoài.

Đạt cười hề hề, Lộc nhớ lại trước đây đã đến nhà Mai Linh một lần nhưng lần đó đi cùng thầy học bài nhìn trộm con gái tắm, nhớ tới đó ngượng chín mặt, còn thầy giáo cứ như không có chuyện gì xảy ra.

-Lộc nè, phải chăng em ghét Mai Linh?

Bất ngờ bị hỏi, Lộc nhìn vào mắt Đạt lặng đi.

-Em không ghét cô ấy, chỉ là em vẫn còn sợ khi đối diện.

Điều đó Đạt biết chắc chắn bởi phải tốn công lắm mới có thể bắt Lộc đi trả lại món đồ mà đã nhặt được.

-Nếu không ghét thì thích rồi.

Đạt tiếp tục, Lộc ngại ngần quay mặt đi đáp.

-Thầy sai rồi, em thích những bạn nữ có tính cách dịu dàng, hiền từ, còn Mai Linh hoàn toàn ngược lại.

Chợt Đạt nhìn thấy có bóng người đang lấp gần với mình, mỉm cười lấy xe nổ máy nói.

-Em nói phải, con bé đó vừa dữ vừa nghịch ai thích cho nổi, lên xe đi thầy đưa đi chơi game nhé.

-Thầy bao ha.

-Ừ, lẹ lên.

Không chần chừ, Lộc nhảy lên xe Đạt đội nón bảo hiểm, từ lúc nào cảm thấy mình thân thiết với thầy giáo từ lúc nào mà trước nay vẫn có một khoảng cách ngăn cản. Xe chạy ngang qua Mai Linh mới ra khỏi chỗ lấp của mình, từ khi Lộc rời đi cô nàng đang theo sau xem cậu ấy đi đâu, bắt gặp nói chuyện với thầy Đạt đã lấp ở đây nghe tất cả chuyện của hai người.

-Cậu ấy thích con gái dịu dàng à?

Đại ca tôi dạy học – Chương 12

Chương 12: Tình yêu thời học trò

Đến trường có một cô nữ sinh đi dưới sân, những ánh mắt ngạc nhiên dõi theo cô nữ sinh này không ngớt, mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc vàng như ánh sáng ban mai mặt trời được búi gọn gàng trên chiếc nơ xinh xinh, nụ cười nhẹ nhàng tựa thiên thần

nhỏ ấy như đang thu hút tất cả mọi người.

Vào đến cửa lớp 11A9, tiếng ồ ồ của học sinh vang lên, mấy cậu học trò không tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình, đây có phải là Mai Linh của lớp không? Tự dưng từ một cô gái có vẻ ngoài nghịch ngợm thay đổi hẳn xang một cô gái cự kì dễ thương.

Mai Linh đảo mắt xem cậu ấy đã đến chưa, Lộc đang nhảy loi choi dành lại quyển vở mà hai đứa bạn cùng lớp trêu đùa,

bỗng hai đứa bạn ngừng lại mắt mở lớn há hốc miệng cứ như bị thôi miên, việc lấy lại quyển vở chẳng còn khó khăn.

Đang vui mừng khi lấy được đồ của mình, quay người lại đập vào mắt cậu là Mai Linh nhưng với bộ dạng hoàn toàn mới cứ như là một nữ sinh thực thụ, cùng đơ người như tụi bạn cùng lớp, hơi đỏ mặt Mai Linh đi qua Lộc khẽ nói nhỏ.

-Nhìn gì mà nhìn.

Ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cả đám bạn ùa lại hỏi.

-Mai Linh, có đúng là cậu không thế?

-Ôi trời ơi, nhóc “dễ xương” quá à.

-Tự dưng thay đổi toàn bộ thế?

-Chút nữa không nhận ra luôn.

-……..

Những câu hỏi đến tới tấp để đáp lại tất cả Mai Linh chỉ đáp lại đúng một câu.

-Tại mình chán nên thay đổi cho một chút.

Rồi mang vở ra ôn bài, y như học sinh ngoan của lớp, tất cả mọi người nhìn nhau đặt câu hỏi lớn, thường ngày Mai Linh đau hiền lành nết na thế này?Đạt tiến vào cứ ngỡ lớp của mình có một học sinh mới chuyển đến, chú ý một hồi mới nhận ra là cô nữ sinh Mai Linh, nghĩ tới mục tiêu của mình khi mới đến trường tiến lại vuốt tóc đẩy Lộc xang một bên ngồi đối diện.

-Mai Linh đó hả?

Vốn chẳng ưa nổi ông thầy biến thái khác người này, Mai Linh cười cho qua chuyện.

-Uầy em thay đổi đến nỗi thầy không nhận ra, tối nay có bận không đi chơi với thầy đi.

-Em phải học bài, không rảnh.

Đạt xị mặt, quay xang hỏi Lộc.

-Nè nhóc, tối rảnh qua thầy nhé.

-Em bận rồi thầy ơi.

-Chán nhỉ, nhớ vụ hôm