Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325894
Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.
i hàng nước mắt đã rơi chảy đều trên đôi má hồng, thế là hết bây giờ cô nàng đã hiểu nguyên nhân tại sao cậu ấy tỏ ra lãnh cảm không trả lời bức thư kia bởi cậu ấy đã có một người khác. Nhìn theo họ đi khuất phía dưới con đường Mai Linh lặng lẽ đi về nhà cô nàng bước lên phòng đóng kín cửa, bóng tối càng làm khiến con người cô đơn lạnh lẽo, gục mặt xuống gối rồi chiếc gối đó cũng ướt đẫm nước mắt, nhắm mắt lại hình ảnh của hai người đó tay trong tay đi cùng nhau làm cô nàng thấy khó chịu, cả ngày chẳng thèm xuống ăn cơm mặc cho cha và mẹ có khuyên thế nào.
Đại ca tôi dạy học – Chương 20
Chương 20: Hờn dỗi.
Các học sinh trong lớp lại một phen bàng hoàng, Mai Linh trước mắt lại thay đổi vẻ ngoài không còn dễ thương ưa nhìn nữa mà là vẻ phá phách, nghịch
ngợm ngay cả lời nói trở lên cục cằn khó tính y như xưa. Tất cả bàn tán sự thay đổi này, họ hỏi nhau sự thay đổi này vì đâu? Lộc tới lớp bất ngờ với Mai Linh, nhăn mặt cảm thấy khó chịu với cách đổi phong cách này của cô nàng, thi thoảng lại ngoảnh xuống nhìn Mai Linh khó hiểu.
Bực dọc với hành động này, cô nàng bặm môi giơ tay lên dọa đánh quát.
-Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đòn hả?
-Sao tự dưng hôm nay cậu thành ra thế này?
-Kệ tui, mắc mớ gì đến cậu à?
-Ơ, không….
Lộc gãi đầu mở cặp lấy vở ra, cậu vẫn thắc mắc về việc này. Mai Linh muốn đánh tên này vài cái cho hả dạ, vì cậu ta cả tối qua cô nàng chẳng chợp mắt ngủ được chút nào, cảm giác này đó là ghen, cô đang ghen với cô gái đi cùng Lộc mua đồ hôm trước.
Giờ ra chơi đã đến, học sinh rủ nhau ra sân trường chơi và ra căn tin mua đồ, còn lác đác vài người trong phòng Mai Linh đang cau có mặt mày cô nàng vẫn cảm thấy khó chịu vì hình ảnh bắt gặp ngày hôm qua.
-Mai Linh.
Lộc quay xuống gọi, cô nàng giật mình cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
-Cái gì?
-Hôm nay cậu sao vậy?
-Bình thường.
-Đột nhiên cậu thay đổi như thế, mình sợ cậu gặp chuyện.
Mai Linh trau đôi lông mày, hậm hực.
-Để ý làm gì? Đi mà quan tâm tới cô gái đi mua sắm cùng hôm qua ấy.
Tự dưng không làm chủ được lời nói của mình cô nàng tuôn một mạch ra, hối hận muốn rút lại lời nhưng đã muộn. Lộc
ngạc nhiên việc hôm qua đi mua sắm cùng với một người khác sao cô ấy biết được.
-Ừ, mình đi mua đồ với em gái cô bác mới ở nước ngoài về, sao cậu biết?
Mai Linh tròn mắt, ra là Lộc đi mua với em gái chứ đâu phải như cô nàng nghĩ, đỏ mặt vì sự nhầm lẫn này, đột nhiên trong lòng bừng lên dâng trào cảm giác khó tả, mỉm cười kín đáo.
Lộc thấy cô nàng mỉm cười e thẹn ngón tay đan vào nhau, hỏi.
-Nè, có nghe mình không thế?
Bừng tỉnh, bối rối đáp lại.
-Vân nghe, à đúng rồi hôm đó mình thấy cậu đi cùng em cậu.
-Dạo này cậu kì lắm.
Lộc quay lên nói tiếp không dám nhìn thẳng với cô nàng.
-Còn nữa, cậu có thể cứ như lúc trước được không, mình thích thấy cậu như thế hơn.
Tim đập loạn lên, cậu ấy nói thích cô nàng Mai Linh dễ thương chứ không phải một cô gái khó tính một chút đã gây sự.
Cả buổi sáng cô nàng chứ mỉm cười một mình, lũ bạn lắc đầu khó hiểu, về đến nhà Mai Linh tiếp tục viết các thư bày tỏ tình cảm của mình và thay đổi lại chính con người mình, từ cách ăn mặc đến lời nói làm cho mọi người trong lớp chóng mặt, hôm nọ một kiểu hôm nay lại kiểu khác.
Sự trở lại của con người như lúc trước khiến Lộc vui cậu vẫn chưa hiểu tại sao cô nàng thay đổi nhiều đến vậy nhưng đó là nét dễ thương của con gái
như mọi người thường nói con gái thật khó hiểu.
Đại ca tôi dạy học – Chương 21
Chương 21: Trường học có phải là nơi kinh doanh?
Thầy hiệu phó bước dưới sân nhìn các em cười đùa nói chuyện với nhau làm ông nhớ lại tuổi thơ ngày cắp sách tới trường của mình, chỉ vì cảm mến một người thầy đã từng học lên đã quyết tâm theo đuổi công việc dạy dỗ trồng người này, lúc khởi đầu với nhiều khó khăn ấy nhưng không làm giảm đi tâm huyết của ông rồi dần dần được tiến cử làm hiệu phó cẩu trường, chỉ một chút nữa chức hiệu trưởng sẽ thuộc về ông nếu không có người phụ nữ kia xuất hiện lấy mất, và cứ thế bao nhiêu năm nay ông vẫn ở chức hiệu phó.
Điều ông thấy tức tối nhất là cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thế chân vào chức vụ hiệu trưởng, đặt nhiều câu hỏi rằng bà ta đâu có điểm nào hơn ông? Thậm chí xét về tuổi tác kinh nghiệm ông còn hơn bà hiệu trưởng rất nhiều.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng ông lập lên một kế hoạch hoàn hảo có thể leo lên chức vụ cao nhất đó bằng cách phải tạo ra một thành tích hiển hách để ban hội đồng cân nhắc ông làm hiệu trưởng, đúng lúc đó đang có cuộc thi do thành phố tổ chức tìm mái trường ưu tú. Dồn hết tâm huyết vào sự kiện này, nếu thành công ông có thì giấc mơ còn dang dở kia sẽ thành sự thật, chính vì thế mà nhưng ngày diễn ra sự kiện các học sinh trong trường phải cố gắng không được gây ra bất kì tai tiếng nào, chuyện này không phải khó thực hiện bởi những phần lớn học sinh đều rất ngoan biết nghe lời, nhưng có một lớp mà ông lo lắng nhất là lớp của gã Đạt chủ nhiệm. Thời gian gần đây lớp cá biệt đó có chút tiến bộ, đã bớt nghịch ngợm hơn trước ông vẫn cần phải để mắt tới không để cho học sinh
