
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323942
Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.
lớp này phá hỏng hết kế hoạch tuyệt vời của mình.
Những ngày sau ông ra hàng loạt quy tắc bắt học sinh phải nghe theo, từ cách ăn mặc, giao tiếp, tích cực lao động ngoại khóa dọn dẹp các công viên,bến xe…. nhiều người cảm thấy khó chịu khi cứ phải làm theo như đang chịu cực hình chứ đâu phải đi học, đã có ý kiến phản ánh lên ban giám hiệu nhưng vì ông hiệu phó đã nói về việc này vì danh tiếng của trường thế học sinh phải cắn răng làm theo sự chỉ đạo của ông cho hết kì diễn ra sự kiện.
Từ ngày Đạt trở nên nổi tiếng đã có rất nhiều các phụ huynh muốn gửi con mình học tại trường, sĩ số học sinh tăng lên đến chóng mặt đến mức nhiều hồ sơ nộp phải loại bớt vì quá tải, việc này là tín hiệu vui mừng của trường nhưng nó cũng là nỗi buồn của các trường khác trong thành phố bởi học sinh theo học đã giảm đi đáng kể điều đó cũng kéo theo phải cắt giảm giáo viên không có đủ kinh phí cải tạo lại cơ sở vật chất.
Đó là các trường dân lập khác trong thành phố đang gặp phải, một cuộc họp có đầy đủ các thành viên ban quản trị tất cả mọi người đang rất căng thẳng họ đang bàn tìm mọi cách để lôi kéo học sinh về trường của mình.
-Các ông thấy đó, từ khi có giáo viên tên Đạt giúp cảnh sát bắt băng nhóm nguy hiểm,uy tín của trường đã tăng lên.
-Học sinh trường ta càng ngày chuyển sang trường đó càng nhiều.
-Số học sinh ít, tiền đầu vào ít không sớm thì muộn trường này sẽ phải đóng cửa mất thôi.
-Làm điều gì đó đi, ông hiệu trưởng?
Hiệu trưởng im lặng từ nãy, những người kia đã lâm vào bế tắc họ quay lại hỏi ông, bóp chán suy nghĩ ông đứng lên lạnh lùng nói.
-Nếu muốn có học sinh chúng ta phải làm cho trường này có danh tiếng hơn trường họ.
-Rất khó, ông hiệu trưởng biết không? Họ còn tổ chức thường xuyên đi dọn dẹp các công viên, điểm xe buýt, điều này đã được rất nhiều người dân ủng hộ, có khi giải thưởng mái trường ưu tú sẽ thuộc về họ.
Một người trong cuộc họp nói, ông hiệu trưởng nhăn mặt quay lưng lại tiếp.
-Các vị hãy về đi, tôi đã có cách.
Họ gắng hỏi cách của ông, nhưng ông từ trối trả lời, khi mọi người giải tán, hiệu trưởng mở ngăn kéo lấy tấm ảnh đã bạc màu nhìn một người con gái chụp chung với mình thời đi học nhắm mắt.
-Xin lỗi Phương, có lẽ việc này tuy phi giáo dục nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.
Ngày hôm sau ông hiệu trưởng liên lạc với một nhóm người có “số má” trong thành phố, ngồi nói chuyện với người đứng đầu băng nhóm này ông hiệu trưởng giọng trầm xuống.
-Anh muốn bao nhiêu.
-Một trăm triệu.
Cau mày cái giá của người đứng đầu quá cao so với thu nhập của ông.
-Như vậy thì lớn quá.
Tên đứng đầu hai cánh tay xăm hình rồng phượng uốn quanh trông gớm chết, trên mặt lại còn có vết sẹo chạy dài từ mắt xuống cổ đó là do lần thanh
trừng lẫn nhau trước đây. Hắn thấy ông già này có ý muốn giảm tiền công, hắn cười châm điếu thuốc đáp.
-Ông hiệu trưởng đáng kính, tôi nói một trăm triệu thì nhất thiết là một trăm triệu không có mặc cả ở đây đâu, nếu không muốn thì thôi vậy.
Vẫy tay cho đàn em đứng sau toan bỏ đi, lo lắng cho tương lại của mái trường mà nhiều năm gắn bó có nguy cơ đóng cửa ông hiệu trưởng toát mồ hôi dơ
tay núi lại.
-Được rồi, tôi sẽ trả một trăm triệu.
Tên đại ca mỉm cười vì lão này quá dễ đoán chỉ có một chút thủ thuật đã khiến ông ta đồng ý với giá đó ngồi xuống đáp:
-Thế có hay không.
Uống một ngụm nước, ông hiệu trưởng nói.
-Kịch bản sẽ như thế này…..
Phổ biến kế hoạch của mình cho tên đại ca biết ông nhấn mạnh việc này cần phải thành công trọn vẹn vì tương lai của trường ông đang nắm giữ phụ thuộc vào nó.
Nhận xong nhiệm vụ tên đại ca cùng đàn em đi ra ngoài quán, hắn mỉm cười vì lần này lại đối mặt với một người quen cũ trong cuộc nói chuyện với ông hiệu trưởng đã nói tới Đạt, hắn chính là mối thù trước đây khiến tên đại ca này thân bại danh liệt đến mức mất cả quận Tám vào tay hắn chỉ một lần vị Đạt đánh bại, mối thù này làm cho hắn nhớ mãi đặc biệt xăm lên cánh tay hàng chữ quyết tâm trả thù.
Cố gắng vươn lên sau nhiều năm tháng cũng đã dần lấy lại được vị thế của mình và đợi tới ngày rửa mối hận, trùng hợp ông hiệu trưởng lại tới nhờ hắn giải quyết vấn đề mà có Đạt trong đó quả là một công đôi việc vừa có một vụ làm ăn vừa có thể trả hận năm xưa.
Ngày hôm sau Đạt chuẩn bị đồ lên lớp, mở xe phóng đi đến một đoạn hắn thấy phía truớc đang có toán người đang đứng chặn quanh lối đi nhận ra có chuyện không ổn, hắn giảm tốc độ định ngoặt xang hướng khác nhưng phía sau trước đều bị chặn lại. Dừng xe, tất cả bọn chúng tiến gần tới, mặt mụi ai ai cũng tối sầm cứ như sắp đánh nhau tới nơi chẳng mấy chốc hắn bị một đống người không rõ tên tuổi vây quanh, chuẩn bị trước nếu có chúng hành động hắn còn có
đường phản kháng.
-Chúng mày là ai?
Hắn hỏi, một người từ phía sau bước đến đáp.
-Hỏi thăm người cũ thôi mà.
Ngạc nhiên người đứng trước mặt là Tâm tên đại ca trước đây làm chủ quận Tám, sau khi thất bại dưới tay mình hắn đã bỏ đi mất tăm rồi đột nhiêu ngày
hôm nay xuất hiện.
-Nhớ tao chứ?
Đạt nhíu mày đáp:
-Tất nhiên rồi. Sao muốn trả thù tao phải không?
-Đúng thế,