Pair of Vintage Old School Fru
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

nhưng chưa phải bây giờ.

Chưa hiểu ý của hắn, nếu muốn Tâm có thể đánh ngay bây giờ nhưng hắn nói vậy?

-Đến lúc đó chắc mày sẽ ngạc nhiên lắm đấy.

Tâm cùng đàn em bỏ đi, Đạt chưa biết ý định của hắn với con người này sự trả thù sẽ vô cùng khủng khiếp có thể nạn nhân chính là những người xung quanh mình, cần phải làm điều nào đó trước khi hắn ra tay.

Đại ca tôi dạy học – Chương 22

Chương 22:Cùng nhau bảo vệ trường học.

Mấy ngày qua Đạt suy nghĩ rất nhiều về sự trở lại đột ngột của Tâm và câu nói của hắn, lo lắng xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, học trò thấy thầy mình không còn vẻ bông đùa như trước khuôn mặt hằng ngày đểu rất nghiêm túc, ngay cả đến những trò đùa giỡn hàng ngày cũng đã biến mất, chẳng ai dám hỏi nguyên nhân tại sao? Đợi thêm một thời gian nữa mong thầy sẽ lấy lại được tính cách độc đáo ấy, chỉ có như vậy thầy Đạt mới chính là mình mới giúp học sinh cảm thấy có cảm giác thú vị khi tới trường.

Ông hiệu phó mở cửa đón người cầm tấm bằng khen trước trụ sở nhà giáo dục, hít một hơi thật dài ngắm trời đất thầm khen quả là một ngày đẹp trời những cố gắng ngày tháng qua không phụ công sức bỏ ra, phần thưởng cao nhất của cuộc thi tìm ngôi trường ưu tú đã thuộc về ngôi trường của mình, điều đó kéo theo giấc mơ của ông sắp trở thành hiện thực.

Hiện giờ ông đang tưởng tượng hình dung ra vẻ mặt của bà hiệu trưởng bị giáng chức, ông được ban lãnh đạo nhà trường bầu lên hiệu trưởng, mới nghĩ tới đó mừng lắm rồi, ông hiệu phó vui sướng quên mất rằng mình đang có nhiệm vụ đưa người đại diện của bộ giáo dục đến trao thưởng.

Người ngồi bên trong oto nhìn thấy ông hiệu phó cười một mình như người say ngước ra cửa sổ hỏi.

-Thầy làm sao vậy? Chúng ta đi ngay chứ?

Giật mình ông hiệu phó đỏ mặt gượng cười đáp:

-À vâng.

Lái xe rất cẩn thận trên từng đoạn đường, ông không muốn một ngày trọng đại thế này sẽ xảy ra chuyện không hay, đặc biệt ông còn nhắc nhở đến khô họng các học sinh không làm bất kì một rắc rối nào để có được ngày đẹp đẽ nhất đón danh hiệu cao quý về trường.

Trong trường mọi học sinh vẫn đang tiếp tục chăm chú nghe giảng, bất chợt ngoài cổng trường tiếng động cơ xe máy gầm rú có rất nhiều người đang lượn lờ quanh cổng, rồi hai nhân viên bảo vệ tiến tới lớn tiếng quát bảo họ dừng ngay hành động làm mất chật tự này lại.

Hai người đó bị đám kia quay lại đánh tới tấp, một tên đạp cửa cổng đi vào kéo theo lũ người phía sau, lớn tiếng hét.

-Đỗ Thành Đạt đâu? Mau ra đây.

Các lớp học nhốn nháo như cái trợ hỏi nhau về chuyện này, các thầy cô giáo cố gắng khuyên bảo các em nên ở nguyên trong lớp vì bọn người kia trông rất hung hãn và nguy hiểm. Đạt đang viết bài lên bảng nghe thấy có người gọi tên mình, tiếng gọi này rất quen hắn bỏ phấn chạy ra ngoài, đập vào mắt hắn là hình ảnh cả một đống người ăn mặc rất giống côn đồ, hai vệ sĩ nằm gục ngã dưới mặt sân trường.

Giật mình khi tên đứng trước đám người đó là Tâm hắn vừa hút thuốc vừa cười nham hiểm, tiến lại Đạt gằn giọng.

-Mày làm gì vậy? Nếu muốn trả thù tao thì ra nơi khác.

-Tao thích chỗ này hơn.

Tâm đáp nhớ lại lần trước đây nói chuyện với ông hiệu trưởng.

-”Kịch bản sẽ như thế này, khi trường đó chuẩn bị nhận được giải thưởng các anh hãy làm cho việc đó không thể sảy ra.

-Dễ thôi, chỉ cần quậy tan tành là xong hết.

-Tôi sẽ đưa trước nửa số tiền, khi làm tốt tôi sẽ đưa số còn lại.

-Được, nhưng nếu ông có ý định bùng thì coi trừng đó.”

Như vậy ngày hôm nay đã đến thời điểm ra tay, cùng lúc trả thù luôn tên đã cướp mất vị trí của Tâm một công đôi việc, còn Đạt vẫn biết hắn đến đây tính nợ mình lần trước đã cướp mất vị trí của hắn .

-Tao muốn đổi nơi không được sao?

-Chỗ này đẹp mà. Sợ rồi à?

Tâm trả lời mặt lạnh lùng, Đạt mặt biết sắc hắn không muốn học sinh nhìn thấy cảnh hắn đánh lộn một chút nào, hơn nữa cuộc chiến này sẽ rất khốc liệt sẽ có người đổ máu, nhắm mắt lại nghiến răng.

-“Bỏ chạy….”

Bỗng trong đầu hắn xuất hiện điều đó, tuy không phải hành động thường thấy của mình nhưng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với hiện tại, xoay lưng đi định thực hiện, Tâm nhận ra hút thuốc thả ra nàn khói trắng giọng mỉa mai.

-Ôi trời, một thằng đánh bại tao được phong thành huyền thoại quận Tám vậy mà bây giờ đanh định chạy trốn kìa.

Những tên đàn em phía sau cười hả hê, Đạt đứng như bức tượng hắn chưa bao giờ bỏ chạy cho dù đối thủ của mình có mạnh đến đâu, lời nói của Tâm đang khích bác mình nếu như ở nơi khác ngoài trường học nơi hắn cảm thấy cuộc đời hắn ý nghĩa hơn bao giờ hết, nhẫn nhịn hắn nắm chặt tay.

-Nè, cho mày biết mày có đi tao vẫn cho cái trường này tan nát hết.

Ngạc nhiên Đạt quay lại nói.

-Tao mới là người mày cần nếu muốn trả thù thì cứ nhằm vào tao đây.

Tầm lườm hắn tiếp:

-Những gì liên quan đến mày tao sẽ tính luôn.

-Mày điên rồi.

Đạt biết sẽ không tránh khỏi một cuộc hỗn chiến, khẽ thở dài ngước nhìn các học sinh vừa giáo viên trong trường, bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác hỏi nhau:

-Bọn chúng là ai?

-Sao thầy Đạt lại có thể biết những người này?

-Chúng còn đánh bảo vệ nữa kìa.

-……