
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323854
Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.
g sao chứ?
-Yên tâm tôi vẫn đứng được. Hơn nữa vì có chuyện này mà có thể biết rằng ai quan tâm tới ai đấy.
-Hả !?
Đạt quay lưng hất hàm về phía học sinh, có vài nữ sinh tiến lại lo lắng hỏi thăm bạn, cô Thu ngẩn người ra khi mình đang đứng cạnh thầy Đạt. Bà hiệu trưởng mỉm cười khẽ lắc đầu, một thầy giáo tiến tới đứng bên cạnh, thầy giáo trẻ tuổi duy nhất không tham gia cuộc chiến.
-Thưa bà, như thế này trường chúng ta sẽ mang tiếng mất.
-Thầy chưa nhận ra sao?
-Gì cơ?
-Cách mà chúng chiến đấu bảo vệ trường mới chứng tỏ trong hoàn cảnh khó khăn mới có được một tinh thần đoàn kết giữa các học sinh, tuy đây là nghịch lí nhưng thầy Đạt đã dạy cho chúng bài học về lòng dũng cảm, trách nhiệm của mình với trường xa hơn là với tổ quốc.
Im lặng vị thầy giáo kia hơn khó chịu về cách trả lời đó, cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai của đơn vị nhà trường về vụ việc bạo động vừa qua, được hỏi về lai lịch của bọn đến đây gây sự tất cả đều lắc đầu không biết chúng là ai, Đạt đứng ra nhận trách nhiệm về mình bởi hắn chỉ biết Tâm mang người tới đây muốn trả thù về việc trước đây.
Đạt biết khi mình nói ra việc trước đây làm côn đồ hắn sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc, tất cả chỉ còn trông chờ vào bà hiệu trưởng và toàn thể ban lãnh đạo của trường.
Trước khi đưa ra quyết định, hắn và những giáo viên tham chiến làm bản tường trình đợi chờ cuộc họp đang diễn ra trong phòng kín. Ông hiệu phó điên cuồng lắc chiếc ghế ngồi trong tay.
-Đuổi hắn đi, đuổi hắn đi, đuổi đi… đuổi…..
Từ cuối cùng ông ngân dài đến lạc giọng, vì tên thầy giáo kia ước mơ làm hiệu trưởng đã tan thành mây khói, người đại diện của bộ giáo dục đã báo cáo chuyện trường bị lũ người có thù oán với Đạt đến phá trường, tất nhiên tấm bằng khen đã được trao cho một trường khác.
Bà hiệu trưởng suy nghĩ mới dám đưa ra quyết định, bởi thầy Đạt trong vẻ ngoài là vậy nhưng những bài học thầy đem lại cho học sinh đều hữu ích, ngước nhìn các thành viên cao nhất trong trường xem ra họ đồng tình với ý kiến đuổi thầy Đạt hơn giữ lại bởi với quá khứ đầy đen tối ấy thì chẳng ai dám nhận hắn tiếp tục làm.
Cánh cửa mở ra, bà hiệu trưởng và các thành viên khác tiến tới chỗ Đạt với các thầy giáo khác, ông hiệu phó đi phía sau mặt nhăn lại trông rất khó coi thể hiện sự bực tức tuột độ, hắn đứng lên sẵn sàng chấp nhận hậu quả, học sinh của hắn ở bên ngoài có ngó vào xem.
-Thầy Đạt.
-Vâng.
-Chúng tôi đã ra quyết định thầy sẽ….
Hắn cùng mọi người khác nín thở xem chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
-Thầy vẫn được tiếp tục được dạy ở trường.
Như vỡ òa trong hạnh phúc hắn rất xúc động vẫn chưa tin vào những lời nói của bà hiệu trưởng.
-Tuy nhiên thầy bị đình chỉ công tác trong ba tuần, sau khi hết hạn thầy sẽ tiếp tục đi dạy.
Bà hiệu trưởng và các thành viên rời khỏi, học sinh của hắn chạy ùa vào reo hò, giáo viên chúc mừng về việc Đạt được giữ lại.
Đạt lấy xe dong ra khỏi cổng trường, có rất nhiều phụ huynh ở bên ngoài, ai ai đều lo lắng cho con của mình về việc đánh lộn với mấy tay ở côn đồ, Đạt thấy họ lên tự hào về con họ vì hôm nay chúng đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi nhà trường gặp nguy hiểm. Hắn rời đi từ ngày hôm nay sẽ không phải thức dậy sớm tới trường nữa bản án đình chỉ công tác hai tuần đã có hiệu lực, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn sẽ quay trở lại.
Đại ca tôi dạy học – Chương 23
Chương 23: Khi giáo viên mắc lỗi
Thầy hiệu trưởng nở nụ cười gượng gạo khi người đại diện bộ giáo dục trao tấm bằng khen cho nhà trường, các giáo viên tới chúc mừng ông, cầm bằng khen trong tay mà ông chẳng thấy vui chút nào kế hoạch của đã thành công nhưng thực sự ông không thích về cách làm này của mình.
Buổi trao thưởng kết thúc ông lặng lẽ đi ngồi trong quán cà phê suy nghĩ về hành động của mình, nhiều lúc thấy mình thật là một con người hèn hạ không xứng đáng với chuẩn mực của một người làm trong ngành giáo dục, mặt khác ông thấy điều mình làm cũng có phần đúng nào đó, nếu như không làm vậy chắc chắn ngôi trường của ông sẽ bị giải thể vì không có học sinh.
Bế tắc đó là hoàn cảnh hiện tại lúc này, ông uống một ngụm cà phê nó đắng ngắt chảy trong thực quản hay đó chính trong lòng của vị hiệu trưởng đã đứng tuổi.
-Ông đến đây lâu chưa?
Ngước mắt lên, ông ngạc nhiên người đứng trước mặt Phương bạn học hồi xưa cùng với ông, hai người đã cố gắng học tập vì có ước mơ chung trở thành một giáo viên, sau bao nhiêu khó khăn hai người đã thành công và có chức vụ cao ở hai trường dân lập khác nhau.
-Vừa mới tới thôi.
Thanh thản bà hiệu trưởng kéo ghế ngồi đối diện với ông.
-Có lẽ không phải nói nhiều nữa, anh đã biết trường tôi đã bị côn đồ tấn công….
Mặt biến sắc ông hiệu trưởng sợ rằng việc ông làm đã bị lộ.
-Bà tới đây để làm gì?
-Nếu là ông, ông sẽ làm gì trong tình uống này?
-Tôi không biết,đừng hỏi tôi.
Hơi thất vọng bà hiệu trưởng im lặng một lát đứng dậy tiếp.
-Dù sao thì cũng chúc mừng trường của ông đã đoạt giải nhất của cuộc thi tìm trường học ưu tú. Tôi đi đây.
-Nếu như, người chủ mưu của tất cả việc này là tôi thì bà có ghét tôi không?
Ông hiệu trưởng c