
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323842
Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.
hắp tay vào nhau đột nhiên lên tiếng, mỉm cười bà hiệu trưởng quay lại khẽ lắc đầu đáp.
-Không, tôi chỉ ghét cách làm đó, ông phải hiểu trường học không phải là nơi kinh doanh nó là nơi đào tạo cho đất nước một thế hệ tài năng.
Rồi bà bước đi, ông hiệu trưởng nhìn theo bóng người đó đi khuất khỏi quán lặng người nói nhỏ:
-Nếu lâm vào trường hợp đó liệu có làm như tôi?
Minh xem tờ báo mắt đảo liên tục, với hàng chữ “Toàn thể học sinh và giáo viên toàn trường dân lập Nguyễn Du cùng nhau bảo vệ trường trước những kẻ côn đồ” đọc phát hoảng, hắn biết Đạt đụng độ với Tâm đại ca một thời quận Tám, thế vậy cả một trường dám đứng lên trống trả hắn cùng đồng bọn.Với chuyện đó ngôi trường càng trở lên nổi tiếng được báo trí ca ngợi hết lời
-Lạ à nha, tao không ngờ rằng mày cùng bọn trẻ dám đánh lộn bảo vệ trường.
-Đó do sự đoàn kết của học sinh thôi, tao chỉ là người khơi ra nó.
-Mày càng ngày trở lên nổi tiếng sướng rồi nhé.
Đạt cười khì khì.
-Tao thế này sẽ có khối em theo.
-Cứ tưởng tượng đi.
Minh đáp trong lòng hắn nổi có một chút ghen tị, Đạt đứng dậy vươn vai tiếp.
-Bị hai tuần đỉnh chỉ công tác, mấy ngày ở nhà chắc chết đói quá
-Coi như mày nghỉ ngơi một thời gian với lại, tao đang có nhiều việc đây phụ giúp tao sửa xe.
-Kêu tao phá xe còn được chứ sửa thì tao bó tay.
Minh cười nhăn mặt chỉ ra máy bơm nước nói:
-Thế thì rửa xe cho khách nhé.
-Coi tao đẹp trai thế này, bảo rửa xe à?
-Nhưng bây giờ mày đang thất nghiệp.
Đạt thấy bạn mình chơi xỏ dơ nắm đấm ra dọa, ý nói đừng giỡn mặt hắn, Minh cười cầm đò tiếp tục làm việc.
Vừa sửa xe Minh hạ giọng xuống rất nghiêm túc.
-Phía trước mày sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn đấy, cẩn thận nhé.
Đạt dương dương tự đắc vỗ ngực trả lời.
-Mày yên tâm đi, tao là siêu nhân mà.
Minh lo ngại nhất chính thái độ quá tự cao tự đại này của Đạt, sợ rằng sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ phải nhận cái giá rất đắt từ nó.
Đại ca tôi dạy học – Chương 24
Chương 24: Hãy sống, vì ngày mai.
Hai tuần trôi qua, hôm nay ngày Đạt hết hạn đình chỉ công tác tiếp tục tham gia dạy học, hắn hứng khởi chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, xa học sinh của mình một thời gian hắn đã thấy nhớ chúng kinh khủng, nhớ tiếng lô đùa những trò nghịch ngợm của lũ quỷ nhỏ, trong thời gian đình chỉ hắn nhận được nhiều cuộc gọi và nhắn tin từ các em học sinh mong sẽ gặp lại hắn, có thể nói bây giờ hắn đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ các em kể cả giáo viên.
Từ khi có vụ việc láo loạn ở trường, giáo viên đã thay đổi cách nghĩ về hắn không còn coi hắn một kẻ hay phá đám, cùng học sinh bày trò nghịch ngợm, trước đây chẳng ai thấy Đạt giống một giáo viên người dạy dỗ bọn trẻ lại nghịch hơn chúng mọi người không biết rằng chính những nhược điểm đó Đạt có thể hòa nhập nhanh chóng với học sinh của mình.
Tiến vào cổng trường Đạt thấy bồi hồi một cảm giác hắn không hề có thủa ban đầu mới đến, học sinh trong trường thấy hắn quay lại ai ai cũng niềm nở đón chào rất lễ phép, hắn hãnh diện bước đi với những lời tán dương nâng đến tận tầng mây xanh, ngoài học sinh các giáo viên khác rất vui khi hắn quay lại tiếp tục dạy học.
Với học sinh lớp 11A9 là vui nhất chúng nháo nhào ra nói chuyện với ông thầy đặc biệt của lớp, từ ngày cả lớp cùng hắn bảo vệ trường trước những kẻ côn đồ những học sinh ở các lớp khác đã thay đổi hẳn về quan điểm coi lớp học này là viết hoen ố nữa mà đã coi đó thành những tâm gương cần noi theo, học tập về lòng đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người khi chung mái trường.
Sau khi nhận việc phân công của ban lãnh đạo nhà trường Đạt tiếp tục với công việc dạy học, thời gian lặng lẽ trôi qua tất cả tiết học không hề xảy ra việc nào đáng buồn, ngồi trong văn phòng hắn nói chuyện với tất cả giáo viên về việc hắn trong thời gian bị đình phụ giúp bạn rửa xe.
Mọi người tản đi, chuẩn bị về sau những tiết giảng dạy căng thẳng, hắn kiểm tra lại đồ đạc, bất chợt thấy Thu mặt đăm chiêu nhìn vào bài kiểm tra, thắc mắc hắn hỏi:
-Cô Thu, làm gì vậy?
Thu vẫn ngồi im không nhúc nhích, hắn phải nói lớn hơn.
-Nè, cô Thu.
Giật nảy người, Thu quay lại đáp.
-Thầy gọi tôi à?
-Mọi người về hết rồi cô còn làm gì thế?
Lo lắng Thu đưa bài văn của một học sinh nào đó lên đáp:
-Thầy coi đi, bài văn này có điều gì đó bất ổn.
Đạt cười cầm lấy, chắc do cô, cậu học sinh nào đó viết bài không cẩn thận hoặc những câu làm cho người chấm phải bật cười về dòng chữ ngô nghê, hắn đoán vậy bởi trên mạng có đầy những bài văn này.
Cầm xem hắn xem đề: Hãy kể lại một việc làm em ấn tượng nhất. Và bài làm có nội dung rất khó hiểu càng lúc hắn thấy bài văn này có những câu rất khó hiểu, nó giống như một tâm sự của một người lâm vào ngõ cụt, mất hết niềm tin vào cuộc sống, rồi những đường kẻ loàng ngoằng xuất hiện như muốn gạch đi tất cả, khi đọc tới những câu rất lệch lạc không liên quan tới nhau như “ màn đêm lại đến, chiếc điện thoại rung lên, em phải đến làm việc điên rồ….. đến khi nào mới thoát ra, em muốn thoát ra nhưng không được….chết đi, đừng lại gần tôi….đừng lại gần đây, đừng bắt tôi phải làm điều tôi k