Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324500
Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.
nay tới chỗ thầy chúng ta sẽ tiếp tục bài học nhé.
Nói xong thầy Phong mỉm cười nham hiểm rời đi, để mặc cô đang run rẩy hai bàn tay ôm lấy người đầy sợ hãi. Những nữ sinh khác vây quanh đặt ra đầy câu
hỏi với cô, nào chưa nghe thấy thầy mở lớp dạy thêm bao giờ, thế thầy nói vậy có nghĩa nhận lời dạy dỗ Vy, có người ghen tị với cô bởi thầy Phong vốn một giáo viên dạy toán rất giỏi được thầy kèm cặp nhất định sẽ có tiến bộ rất nhanh, không giống tâm trạng của học sinh khác Vy cô cảm thấy mình như sắp tới sống địa ngục có ai biết hàm ý của vị thầy giáo đó?
Chạy thật nhanh ra khỏi lớp, để lại cho chúng bạn ngạc nhiên lạ lẫm, Vy ôm đầu khuôn mặt đau đớn nhìn lên bầu trời u ám, nó cũng hiện diện cho cuộc sống bế tắc của mình, nhớ tới câu nói hôm qua giá như không tồn tại trên thế giới này thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chịu đau khổ.Đứng trên ban công nhìn dưới sân trường tiếng nô đùa của các bạn đồng chăng lứa khiến Vy chạnh lòng, sao cuộc sông của mình không được như họ? Đây có phải định mệnh dành cho cô?
Đạt vào văn phòng trường uể oải ngồi xuống, hắn vừa phải đối phó với mấy thầy, cô giáo đến lớp hắn dự giờ cô gắng lắm mới có được một tiết học đúng nghĩa, chứ nếu như ngày thường hắn chẳng phải khổ sở tìm kiến thức ở ngoài cho giờ học, Thu bên cạnh luôn dành cho hắn lời động viên được một cô giáo xinh đẹp khen bao nhiêu phiền muộn như tan biến đi hết.
Nhớ lại bài văn lạ của nữ sinh viết ra nó, hắn và Thu đã thống nhất khi nào buổi học kết thúc hắn cùng với cô sẽ tìm học sinh đó hỏi nguyên nhân. Đang nói chuyện chợt có tiếng la hét của học sinh bên ngoài, nhanh chóng tất cả giáo viên ra ngoài xem xét có một nữ sinh đứng trên tầng thượng.
Có một nữ sinh đột nhiên leo lên tầng cao nhất của trường đứng bìa mép dáng đứng ngất ngưởng không an toàn, tất cả đều nghĩ đến học sinh này chuẩn bị tự sát. Hốt hoảng mọi người kêu gọi cho nữ sinh đó dừng nghĩ bậy.
Thu nhận ra đó là em học sinh viết bài văn kì lạ đó, tái mặt nói với Đạt.
-Vy đó thầy Đạt, người làm bài văn mà hai chúng ta đã xem.
-Tôi biết rồi.
Đạt chạy đi leo lên tầng thượng ngăn chặn hành động dại dột của cô nữ sinh này lại, gần tới nơi toan lao đến kéo ra chợt Vy hét lên.
-Không được tới đây?
Đạt dừng bước không dám bước thêm, bởi với những người tinh thần bất ổn sẽ làm những điều điên rồi nhất.
-Em biết mình đang làm gì không thế?
-Mặc kệ em, sống thế này thà chết đi còn hơn.
Vy khóc thảm thiết bước thêm một bước nữa, Đạt hoảng trong bụng cố gắng điềm tĩnh lúc này cần phải thực sự tỉnh táo mau chóng nghĩ ra cách để cho cô nữ sinh này từ bỏ ý nghĩ dại dột.
Những người ở dưới sân rất nhiều tất cả đều ngước nhìn lên trên ra sức khuyên bảo. Đạt hếch môi, rút điếu thuốc hút nói:
-Được rồi, thích thì chiều, đó nhảy đi còn trần chờ gì nữa.
Mọi người ngạc nhiên, khi thấy thầy Đạt nói thế bởi thấy người chuẩn bị tử tử phải khuyên người đó từ bỏ, ấy thế thầy giáo này lại khuyên học sinh nhảy, Thu từ phía sau chạy tới nói.
-Thầy nói gì vậy? Vy đừng làm thế hãy nghĩ về gia đình của mình, mẹ em thấy cảnh này thì biết nói sao?
-Cứ để cho nó làm- Đạt nói thản nhiên- bọn trẻ bây giờ gặp có chút chuyện là mang tính mạng mình ra uy hiếp người khác, tưởng thế hay lắm à? Đang
chán đời thì cứ nhảy đi, sống trong xã hội đầy cạm bẫy và lừa lọc thì làm gì cơ chứ.
-Thầy Đạt…
Cô Thu hét lên, dưới văn phòng ông hiệu phó hói đang điên đâu vì có học sinh sẽ tự tử ngày trong trường, làm thế này khác nào hại ông thêm lần nữa?
Vụ việc đám côn đồ quậy phá còn chưa lắng xuống, rồi lại gặp học sinh muốn tự tử, chuyện mà lan ra ngoài uy tín của trường sẽ giảm, giấc mơ làm hiệu trưởng cũng vỗ cánh bay đi.
Ông hiệu phó nhanh chóng chạy lên cùng với những người khác cản học sinh này lại, vì chỗ đứng của nữ sinh rất chênh vênh nếu sai lầm chẳng những cứu
được ngay cả tính mạng của mình cũng bị đe dọa.
Đạt từ từ tiến lên vừa nói.
-À, có thể cho tôi xin ngày, tháng, năm sinh của em được không, để tôi làm con đề không?Em biết đấy dạo này tôi rách quá.
Cô Thu, ông hiệu phó tròn mắt ngạc nhiên, hành động của thầy Đạt cứ như đang bỡn cợt đối phương.
-Thầy Đạt bớt giỡn đi.
-Ơ, tôi chỉ tận dụng thời gian thôi, để em ấy rớt xuống rồi thì uổng lắm.
-Hết nói nổi thầy rồi.
-Thầy còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ đuổi thầy ra khỏi trường.
Ông hiệu phó hằn học nói,Quay lại Đạt nhìn nữ sinh đang muốn tự sát kia.
-Vy, mạng sống là của em, em muốn chết thì chẳng ai cản được, nhưng hãy xem những bạn của em, họ sẽ nghĩ sao nếu em làm thế?
-Em không quan tâm họ sẽ nghĩ gì, nếu thầy trong hoàn cảnh của em thầy sẽ làm thế này?
-Có thể thầy không biết nỗi đau của em ra sao, nhưng thầy chắc chắn thầy sẽ sống tiếp cho dù có khó khăn đến đâu.
Vy im lặng, Đạt tiếp:
-Cái chết chỉ trong khoảng khắc, em muốn chết để giữ danh dự? Nếu làm vậy thì điều đó đúng, nhưng nếu vượt qua can đảm sống tiếp mới đáng trân trọng hơn nhiều. Vy sống phải chiến đấu chứ không phải là buông xuôi. Hãy sống vì ngày mai.
Lúc này Đạt đã rất gần Vy, nắm lấy tay từ từ kéo lại, nhào tới cô nữ sinh này ôm chặt Đạ