
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323733
Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.
, Thu bị bật ra khỏi cuộc chiến, Lộc và Mai Linh đỡ cô Thu.
-Hai người này hăng quá, cản đâu có được.
-Tệ quá, nếu có thầy Đạt thì chắc đã giải quyết việc này lâu rồi.
Lộc, Mai Linh nói, chợt trông thấy Đạt đang có mặt trong đám học sinh đang xem đánh lộn kia, tay cầm điện thoại quay phim, tay còn lại cầm điếu thuốc hút.
-Thầy Đạt, mau cản hai em đó lại.
Đạt hí hửng quay phim chẳng thèm để ý mọi người xung quanh.
-Thầy Đạt.
Cô Thu phải hét lên lúc bấy giờ hắn mới quay ra đáp.
-Gì thế?
-Đừng làm trò nữa, mau can hai em đó.
-Kệ, cho chúng nó đánh nhau, mấy khi có dịp.
Bĩu mỗi hắn buông câu xanh rờn, xong còn bồi thêm câu.
-Lạ nhỉ, sao mấy đứa này vẫn chưa xé quần áo của nhau vậy ta?
Nghe thế tất cả học sinh quay lại nhìn thầy giáo, hai nhân vật chính cũng phải dừng lại hành động của mình.
Hắn ngạc nhiên tay vẫn cầm điện thoại nói.
-Tiếp đi chứ? Đừng để ý tới tôi.
-Thầy Đạt.
-Cô Thu, Lộc và Mai Linh cùng hét lên.
-Okay….
Nhận thấy trò đùa của minh phải dừng lại, hắn tiến tới hai nhân vật chính nắm tay cả hai, ngăn chặn hành động làm ồn ào cả một khu này. Ban giám hiệu nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân vụ lộn xộn,một xích mích nhỏ mà hai người ra tay đánh lộn là sai hoàn toàn, được đưa lên phòng dành riêng cho những học sinh gây chuyện được tặng một tràng giáo huấn của giáo viên tưởng chừng dài bất tận.
Khi thoát được màn giảng đạo, hai nữ sinh bước ra ngoài ném cho nhau ánh mắt đầy tức giận xong bỏ đi, Đạt trong lớp giảng bài thấy cảnh tượng ngoài đó đó khẽ lắc đầu thầm nghĩ con gái đã ghét nhau thì cho đến hết cuộc đời cũng không bao giờ hết ghét, tiếp tục đọc bài cho học sinh chép vào vở, xong cho cả lớp ngồi tự quản, nhớ lại vụ việc của Vy đã một tháng trôi qua hắn tự hỏi rằng giờ này cô nữ sinh bất hạnh đó hiện đang làm gì? Bên nước ngoài đã quen được với nhiều bạn hay chưa? Có nhớ tới lỗi đau mình từng trải qua?…. Nhưng câu hỏi xoáy quanh tâm chí, hắn cầu chúng cho Vy rằng dẫu có chuyện gì xảy ra hãy lãng quên tất cả cố gắng sống cho thật tốt, và bắt đầu một cuộc sống mới đầy những niềm vui.
Đại ca tôi dạy học – Chương 27
Chương 27: Con hay công việc?
Đạt nhận được tin của ban ban giám hiệu nhà trường rằng mỗi giáo viên chủ nhiệm sẽ phải tổ chức họp phụ huynh thông báo về hạnh kiểm cũng như các mặt còn yếu kém của con họ trong tháng ngày học tập của con họ tới từng người, hắn về lớp mình nói với các học sinh, mọi việc sẽ êm xuôi nhưng có một học sinh nữ nói rằng sẽ không có người tới dự.
-Vậy trong lớp chỉ có một mình em sẽ không có phụ huynh tới?
-Thưa thầy, họ chẳng cần tới đâu thầy, chỉ vì….
Cô nữ sinh ngập ngừng, Đạt gật đầu đáp:
-Nếu thế thì em có anh, chị em hoặc người thân cũng được.
-Em chẳng nhờ ai đi được ạ.
-Sao lại thế được?
Những học sinh bắt đầu nhao nhao lên nói về việc này, Đạt cho cả lớp nghỉ còn riêng cô nữ sinh kia ở lại nói chuyện với hắn, khi chỉ còn hai người hắn lên tiếng hỏi.
-Nè,em tên là Ngọc Diệp phải không? Thầy vẫn chưa hiểu tại sao?
-Chẳng có gì lạ cả, đơn giản với họ chỉ có công việc mà thôi, từ ngày em đi học ở trường này chưa bao giờ cha hay mẹ em tới dự một lần nào.
-Sao cơ?
Đạt sửng sốt nghe câu trả lời, có người cha, mẹ như vậy có quá vô tâm không? Chưa bao giờ tới trường dự họp phụ huynh, họ không muốn biết con mình học hành như thế nào ư? Điều này thực sự không tốt chút nào cho dù công việc là điều đương nhiên nhưng họ cũng phải biết dành chút ít thời gian quan tâm tới con cái mình chứ.
Trong khóe mắt Ngọc Diệp bắt đầu ngân ngấn lệ, có lẽ cô nữ sinh này đang cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm từ phía cha, mẹ đối với các bạn đồng chăng lứa thì cô thiệt thòi nhất, các bạn năm nào cũng có người thân tới dự còn cô thì hoàn toàn ngược lại.
Hiểu được cảm giác của cô nữ sinh này bởi đã một lần Đạt đã phải giải quyết sự vô tâm của người cha chỉ biết đến công việc đó là cha Huân, lúc đó do nhờ anh ta cũng là người có học thức nên nhanh chóng nhận ra sai lầm mình mắc phải, hiểu ra vấn đề Đạt gật đầu nói.
-Em yên tâm thầy sẽ giúp em.
-Thầy đâu có biết cha và mẹ em như thế nào mà giúp? Họ rất cố chấp, mỗi khi nhắc tới chuyện học của em là họ đưa đẩy cho nhau rồi cuối cùng chẳng ai thèm quan tâm cả.
Trả lời xung Ngọc Diệp chạy vụt đi, Đạt chưa kịp kéo lại bóng học sinh ấy đã khuất đi trong tầm mắt, nhận ra mình cần phải can thiệp vào việc này, phải cho những người cha, mẹ nhận ra sai lầm của mình và để cho Ngọc Diệp không phải mặc cảm với bạn bè, nghĩ là làm trước tiên hắn sẽ phải tìm hiểu công việc họ đang làm.
Về tới nhà Ngọc Diệp lấy chìa khóa mở cửa bước vào căn phòng âm u đầy sầu não, trên bàn có một lá hư, chẳng cần đọc cô thừa biết nội dung lại là những câu nói bận bịu với công việc không về được của cha, mẹ để nó ra một bên ngước nhìn tấm ảnh chụp chung mình với gia đình mà nước mắt lại rơi, dường như hai người đó không hề quan tâm tới sự tồn tại của cô, điều đó khiến Ngọc Diệp vô cùng đau khổ.
Đêm muộn, tiếng xe máy phá tan sự tĩnh lặng, rồi tiếng tranh luận nổi lên giữa hai người rằng phải làm thế này mới đúng, thế kia là sai,