
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323701
Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.
biết đó là cha và mẹ mình, họ làm việc tới tối mịt mới về tưởng chừng hai người đó sẽ hỏi thăm con mình hôm nay đã trải qua chuyện gì hay? Có gặp khó khăn trong học tập hay không? Vậy mà họ chỉ biết tới công việc mà thôi, ở nhà cũng mang công việc ra bàn chuyện. Ngọc Diệp nằm trên giường lấy tay ôm chặt mình lại, là một gia đình thế nhưng có cảm giác mình bơ vơ, lạc lõng ngay trong ngôi nhà này, và như vậy cô lại khóc, cố gắng nín nhịn cho tiếng khóc không được bật ra.
Ngày hôm nay là chủ nhật tất cả học sinh được nghỉ, nhân dịp này Đạt chủ động tìm đến nhà Ngọc Diệp, qua lời chỉ dẫn của vài người dân sống quanh đây hắn đã tìm được địa chỉ cần đến, bấm chuông cổng rồi đứng chờ đợi, hắn hơi thất vọng vì người đứng trước mắt không phải cha hay mẹ của Ngọc Diệp, mà chính cô mở cửa cho Đạt.
Gặp thầy chủ nhiệm cô nữ sinh bất ngờ, bối rối:
-Chào thầy, thầy đến nhà em có việc gì ạ?
-Thầy muốn nói chuyện với cha, mẹ em.
Hai hàng mi rũ xuống Ngọc Diệp buồn rầu đáp:
-Thầy tới muộn rồi, hai người đó đã đi làm từ sáng sớm.
-Vậy à.
-Ôi chết, thầy vào nhà đi ạ.
Ngọc Diệp mời Đạt vào nhà, hắn bước vào bên trong ngước nhìn xung quanh, có lẽ đây là thói quen khó bỏ mỗi khi tới nhà học sinh nào đó là hắn cứ phải xem xét xung quanh, ngồi xuống ghế sopha hắn bắt chuyện.
-Thật tiếc khi không gặp được cha, mẹ em.
-Nếu thầy muốn gặp chắc phải đợi đến tối quá,vì mẹ và cha em về rất muộn.
-Hai người đó làm công việc gì mà về muộn vậy?
-Kinh doanh chứng khoán.
Đạt hiểu công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian, chẳng trách hai người đó không có đủ thời gian để quan tâm tới con mình, nhìn Ngọc Diệp mà hắn lắc đầu thở thở dài mới từng này tuổi đã thiếu thốn tình cảm cha, mẹ cầm phải làm điều gì đó để giúp học sinh hắn đang chủ nhiệm.
Nhắm mắt suy nghĩ, Ngọc Diệp ngạc nhiên vì hành động lạ thường, thầy vất vả tới đây chỉ để ngủ thôi sao? Một lúc sau Đạt vẫn bất động như vậy, dùng tay lay lay thầy gọi.
-Thầy ơi, thầy ơi… thầy sao vậy ạ?
Bỗng dưng Đạt mở trừng mắt, sợ hãi Ngọc Diệp vội vàng lùi về sau cuống quýt.
-Xin lỗi thầy, nhưng tự dưng thầy như vậy em tưởng thầy ngủ.
Đạt cười nham hiểm trả lời.
-Em có sẵn sằng đóng một vở kịch không?
-Ơ, sao thầy nói vậy?
-Em chán với cảnh mà cha, me em chỉ biết công việc mà, hãy để thầy giúp em.
-Thầy giúp được em sao?
-Đúng thế.
-Nhưng mà…
Nghe lời đề nghị Ngọc Diệp lưỡng lự, thấy cô còn rụt rè như vậy Đạt đứng dậy đặt tay lên vai cô tiếp.
-Yên tâm đi, sẽ ổn thôi.
Đã được chứng kiến nhiều bạn bè được thầy Đạt giúp đỡ và họ đều đã có được điều mình hằng mong muốn, và Ngọc Diệp rất muốn thử xem.
-Bằng cách nào cơ ạ?
Đạt nhìn lên bức ảnh chụp gia đình nói:
-Giả chết.
-Hả!!?
Giật thót người khi nghe thầy nói vậy, cô nữ sinh vẫn chưa hiểu ông thầy chủ nhiệm kêu giả chết có mục đích như thế nào, lặng đi một lát muốn suy nghĩ thật chắc chắn về việc này, cuối cùng đã gật đầu chấp nhận lời đề nghị của thầy, khỏi cần phải nói Đạt vui mừng khi được một học sinh tin tưởng, hắn rời khỏi sắp xếp kế hoạch.
Đại ca tôi dạy học – Chương 28 (end)
Chương 28: Thức tỉnh.
Trong vắn phòng của một công ty chứng khoán tất cả những nhân viên trong văn phòng đang tập chung cao độ vào dự sán sắp tới nó rất quan trọng liên quan tới tồn vong công ty chính vì thế ai ai cũng rất nghiêm túc đưa ra những việc làm cụ thể nhằm giúp công ty có thể đạt được kết quả cao nhất trong dự án này.
Ba Ngọc Diệp nhận nhiệm vụ đi gặp khách thương lượng về giá cả, giám đốc liên tục nhắc nhở trong chuyến đi lần này không được làm mất lòng khách hàng, nếu chuyến đi thành công mĩ mãn thì hứa hẹn chiếc ghế trưởng phòng sẽ làm chắc trong tay ba cô, chuẩn bị tất cả thật chu đáo chuẩn bị đi gặp khách, có tiếng điện thoại reo, mở ra số lạ đương thắc mắc xem ai gọi vào đúng lúc này.
-Xin chào ai vậy?
-Anh là phụ huynh em Ngọc Diệp phải không? Tôi là thầy chủ nhiệm của em ấy.
-Ra vậy, thầy gọi có việc gì? Mà để sau đi, tôi đang có việc bận lắm.
Ba Ngọc Diệp toan nói vài câu toàn gập máy, bên đầu kia nói thúc.
-Con anh bị tai nạn rồi, em nó đang năm viện.
-Hả?
-Bác sĩ nói em ấy bị chấn thương rất lặng, có thể…
-Có thể sao cơ…
-Có thể bị chết.
Há hốc mồm ngạc nhiên, ba Ngọc Diệp nhận được tin dữ người nóng như có lửa cháy, chạy nhanh ra khu để xe cho nhân viên, nhớ đến dự án mà đang vướng phải, cấp trên dăn đi dặn lại không được để mất lòng khách,tâm trí rối bời đây quả là công việc khó khăn, nếu đi tìm Ngọc Diệp thì chắc sẽ mất đự án và có khi mất luôn việc làm, nếu không đi thì chẳng biết con gái mình có mệnh hệ nào?
Lưỡng lự trong hai sự lựa chọn, điện thoại lại reo.
-Em đó hả? Con gái mình…
-Em biết rồi, anh đang ở đâu vậy.
Mẹ Ngọc Diệp lo lắng gọi cho chồng hỏi tình hình.
-Phải đi đến bệnh viên ngay, thầy chủ nhiệm vừa nói cho em rằng con gặp tai nạn.
Ba Ngọc Diệp ngập ngừng.
-Anh biết, nhưng công ty…..
-Giờ này anh còn quan tâm tới công ty nữa à?
Tiếng hét mẹ Ngọc Diệp nghe chói óc
-Bình tĩnh đi, em biết đó nếu anh không đi gặp khá, anh bị đuổi việc là cái chắc vì thế.
-Mặc kệ anh, thư