XtGem Forum catalog
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ờng ngày chúng ta đâu quan tâm tới nó, giờ có khi nó có thể chết anh nhẫn tâm tới mức đi làm được sao?

-Nhưng mà, công ty anh dựa vào chuyến đi lần này, nếu bỏ đồng nghĩa với phá sản, em hiểu chứ?

-Tùy anh, còn tôi chọn con mình.

Bên kia đã gập máy, ba Ngọc Diệp thở dài lấy xe phóng vụt đi,

Trong lúc đó tại bệnh viện mẹ Ngọc Diệp thấp thỏm không yên, cố gắng ngước nhìn vào bên trong xem xét tình hình, đứa con gái ở trong phòng cấp cứu được một lúc rồi mà vẫn chưa có tin tức nào.

Đạt nhìn theo từng nhịp chân người mẹ này, khó chịu lên tiếng.

-Xin lỗi, nhưng đừng có đi đi lại lại như thế, chóng mặt lắm.Mẹ Ngọc Diệp quay lại gắt.

-Nó không phải là con thầy tất nhiên là thầy không lo lắng rồi, cứ đặt vào hoàn cảnh này của tôi xem.Nói xong lại tiếp tục ngước nhìn vào ,cười hếch môi hắn ngồi trên ghế vắt một chân lên đùi đáp:-Ồ, thế à? Vậy sao lúc em nó bình thường hai người cũng đâu có quan tâm tới nó.

-Chỉ tại công việc thế nên…-Đừng đổi cho công việc, là cha, mẹ phải chú ý tới con mình chứ?Lặng người đi mẹ Ngọc Diệp khẽ cúi đầu, lời nói của thầy giáo chủ nhiệm con mình là hoàn toàn chính xác những tháng ngày qua công việc mới chính là niềm quan tâm lớn nhất của người mẹ này, để con sống trong thời gian dài không có hôm nay con gặp nạn mới thấy mình một người mẹ tồi tệ.Ngồi xuống hàng ghế chờ, cô ôm mặt nhớ lại trước đây mình đối xử lạnh lùng với con mình như thế nào, ân hận về những việc làm đó, giờ ân hận cũng đã muộn nhỡ có chuyện chẳng may xảy ra với con gái chắc cả cuộc đời này cô sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình mất.

-Nếu đã nhận ra sai lầm của mình thì sau này cố gắng đừng phạm phải nữa, tôi biết công việc rất quan trọng, nhưng cô cố gắng làm việc là vì ai? Có phải vì Ngọc Diệp phải không?Đạt từ tốn nói Người mẹ bật khóc rưng rức, mong sao có phép màu nào đó cứu giúp, nếu như nó có thể vượt qua cô sẽ bù đắp tất cả mà mình chưa làm được.

-Con gái mình sao rồi?Có tiếng nói vang lên, mẹ Ngọc Diệp vội ngước lên là chồng mình đứng trước mặt.

-Anh… còn buổi gặp khách hàng?Gương mặt cha Ngọc Diệp vẫn còn hạt mồ hôi lớn nhỏ chảy dài xuống cổ, vì nhọc công tìm kiếm.

-Trên đường đi anh đã nghĩ rất nhiều rồi, mất việc cũng được nhưng không thể mất con vì nó chỉ có một thôi.Cánh cửa bỗng dưng mở, bác sĩ từ bên trong bước ra, mọi người đứng dậy im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ánh mắt hai cha,mẹ cầu khẩn mong bác sĩ cứu giúp được Ngọc Diệp.

-Tốt rồi.Như chút được gánh nặng trên vai, khi bác sĩ trẻ thông báo

Hai người mừng mừng tủi tủi, nắm chặt lấy tay nhau, Đạt cười tiến đến gần cánh cửa nói.

-Được rồi em ra đi.Ngọc Diệp bước ra,mắt còn ngấn lệ nhìn cha và mẹ, hai người hết sức ngạc nhiên khi trông thấy con mình, có điều lạ là cô hoàn toàn bình thường đâu có dấu hiệu bị tai nạn, vậy tại sao thầy giáo chủ nhiệm lại nói rằng cô có thể chết?-Chuyện này….

-Là sao vậy….?Cả hai vẫn chưa biết chuyện đang xảy ra, Đạt để tay lên vai Ngọc Diệp tiếp.

-Tôi đã làm ra việc này, em ấy muốn biết rằng mình có quan trọng với hai người hay không? Thế đã rõ rồi nhé.Ngọc Diệp chạy ào tới ôm lấy cha và mẹ, bây giờ họ đã hiểu tại sao mà thầy giáo kia làm vậy tất cả đã nhận được bài học cho chính bản thân, cả ba người đó ôm lấy nhau trông thật hạnh phúc, Đạt lui về sau nhiệm vụ đã kết thúc, hắn mãn nguyện khi đã giúp thêm được học sinh nữa, từ ngày hôm nay họ đã là một gia đình thực sự.

-Xúc động quá nhỉ? Tao suýt khóc đấy.Bác sĩ trẻ đi cạnh bên từ lúc nào, Đạt quay sang nói đầy tự hào.

-Tất nhiên rồi, tao đã ra tay thì xong hết.

-Ồ, mày giỏi thật đấy nhỉ?-Vẫn chưa bằng mày đâu, đến giờ tao vẫn chưa tin mày làm bác sĩ đấy Liêm à.Bác sĩ trẻ cười khì khì.

-Vậy sao?-Có ai ngờ, cái tên một thời suốt ngày đấm, đá với tao lại trở thành bác sĩ.Đạt trả lời trong lòng có đôi chút ghen tị.

-May mắn ấy mà. À thông báo cho mày biết tiền viện phí của con bé kia tính hết vào mày rồi đấy.

-Cái gì?Liêm cười nhăn mặt tiếp:-Tính luôn tiền tao giúp mày đóng kịch nữa. Buổi họp lớp phụ huynh có mặt đầy đủ, riêng với Ngọc Diệp có cả hai cha, mẹ đến dự, nhiều người thấy cần một trong hai người tới là đủ đâu cần hai người đi, họ vẫn chưa biết rằng chuyện xảy ra hôm trước đã tác động mạnh mẽ thế nào đến cha và mẹ Ngọc Diệp, Đạt ngồi trên bàn giáo viên nói rất nhiều về tất cả học sinh mà hắn chủ nhiệm, có như vậy mọi người mới lắm rõ được tình hình con mình.Họp phụ huynh đã kết thúc tốt đẹp, tất cả các bậc phụ huynh đều khá hài lòng về kết quả của con mình trong những tháng ngày qua, khi mọi người rời khỏi phòng hết, cha và mẹ Ngọc Diệp ở người ở lại cuối cùng.

-Hai người chưa về sao?Đạt lên tiếng hỏi, lúc bấy giờ cả hai mới tiến lại gần hắn đáp.

-Chúng tôi muốn cảm ơn thầy đã giúp hai chúng tôi nhận ra sai lầm của bản thân.

-Nói quá rồi.

-Xin lỗi, nhưng theo tôi được biết rằng thầy đã giúp đỡ rất nhiều nhiều học sinh có hoàn cảnh giống như Ngọc Diệp, tại sao thầy lại làm vậy?Đạt suy nghĩ một lát xong trả lời thẳng thắn.

-Tôi làm vậy mong chúng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, còn vì sao tôi làm vậy ư? Là