
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323750
Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.
có nói gì cũng đã muộn màng việc mình đã làm rồi cần
phải thực hiện điều thầy giáo cần phải làm. Phong đứng dậy nhìn tấm ảnh ngày tốt nghiệp đại học cùng bè bạn ngày ấy có thật nhiều hoài bão muốn truyền đạt kiến thức tới các học sinh vậy mà một việc sai trai đã cướp đi tất cả, lặng lẽ cất tấm ảnh đi, hắn cười cay đắng bước ra ngoài hướng tới đồn cảnh sát.
Vy ngồi trong phòng y tế vẫn còn run rẩy, mẹ của cô nữ sinh này đã biết việc nên đã tới, người mẹ còn chưa hết hoảng hốt khi nghe chuyện con gái muốn
tự tử, gặng hỏi xem nguyên nhân đã làm con mình thực hiện điều dại dột này. Vy ôm mặt nói ra.
-Hắn bực mình về chuyện bạn gái bỏ, uống rượu và tóm lấy con…. còn chụp ảnh đe dọa nếu con nói ra.
Qua vài câu nói tất cả đã biết được nguyên nhân tại sao cô hành động như vậy, nó khiến Vy suy sụp hoàn toàn và muốn chấm dứt cuộc đời của mình, các thầy cô giáo nhìn hai mẹ con họ ôm nhau khóc lóc không cầm được lòng, tất cả do tác hại rượu bia khiến người ta mất kiểm soát.
Đạt quay lại trường, hỏi thăm về tình hình của học sinh ấy, an tâm khi tinh thần cô đã ổn định được đôi chút, Thu tiến lại ý định hỏi về việc hắn đi đâu, hiểu ý Đạt nói trước.
-Tôi đi tìm Phong.
-Có phải anh ta đã gây ra việc này?
Gật đầu, Thu hỏi thêm.
-Thầy đã báo cảnh sát chưa?
-Tôi đến nhà anh ta nói vài câu rồi đi.
Hốt hoảng Thu nói.
-Sao cơ, thầy điên rồi sao? Nhỡ anh ta bỏ trốn thì…?
-Đó là việc của anh ta, tôi không cần phải tố cáo hắn cứ để hắn tự giác đi nhận lỗi của mình.
Thu định nói thêm nhưng nhận thấy ngày hôm nay Đạt khác rất nhiều so với mọi ngày, có vẻ trầm lặng hơn, lén lút buông tiếng thở dài có trong mơ cô cũng
dám tin một thầy giáo đã làm điều đáng hổ thẹn tới vậy.
Đại ca tôi dạy học – Chương 26
Chương 26: Bắt đầu một cuộc sống mới
Chuyện của thầy Phong làm hại Vy đã lan truyền rất nhanh sau đó, với mọi người đó là một cú sốc quá lớn, việc làm của thầy giáo trẻ này không đúng với chuẩn mực của một người làm trong bộ giáo giục, đã có rất nhiều phản ánh từ các phụ huynh nói về vấn đề này và yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cần có hành động thiết thực để các học sinh yên tâm tới lớp học tập.
Ngay ngày hôm sau đã có tin thầy Phong đã ra cơ quan công an đầu thú về hành động sai trái của mình, Đạt biết tin hắn mỉm cười, chứng tỏ Phong đã hiểu chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình, tận trong đáy lòng hắn thấy đây chính là những gì muốn thấy từ một thầy giáo.
Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc cho việc này, nỗi đau Vy phải gánh chịu cần có nhiều thời gian nữa mới có thể giúp nữ sinh đó trở lại bình thường trở lại, lúc này rất cần có sự quan tâm chia sẻ từ các bạn, các giáo viên nữa, nhưng vậy mẹ của cô đã quyết định cho con mình xang nước ngoài, bởi theo người mẹ này cần phải đưa con mình đi thật xa nơi chất chứa nhiều nỗi đau tới nơi tốt đẹp hơn để xoa dịu nỗi đau từng trải qua.
Làm cách đó tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại, Vy sẽ sống một môi trường tốt hơn nỗi đau của em sẽ được xoa dịu theo năm tháng. Ngày chia tay có nhiều
bạn bè tới tạm biệt, Đạt cùng cô Thu đại diện cho nhà trường tới nói lời xin lỗi của ban giám hiệu với mẹ Vy, người mẹ đó hiểu rằng giáo viên không phải ai làm công việc này cũng là người tốt bằng chứng nỗi tủi nhục con mình.
Mẹ Vy không hề oán hận những người làm trong ngành giáo dục, nhưng kinh tởm về cách làm của Phong, trách mình một người mẹ lại để cho con mình chịu nhiều khổ đau đến vậy, cầm tay Vy bước lên xe nhất định sẽ làm tất cả bù đắp lại sự tổn thương này.
Nhìn họ rời đi, Đạt khẽ buông tiếng thờ dài trong thâm tâm hắn như thấy mình có lỗi dù không phải hắn gây ra nhưng lòng hắn vẫn gợn lên những cảm xúc hỗn độn xen lẫn nhau, cảm thấy mình bất lực khi chẳng làm được gì cả, nó cứ như nằm ngoài khả năng bản thân, chỉ mong viết thương của em ấy chóng lành và sẽ có được một cuộc sống mới tốt hơn.
Những ngày sau đó mọi chuyện đã qua, nhưng không khí trong trường vẫn u ám như ngày biết được việc làm của thầy Phong, tiếng cười đùa học sinh rôm
rả thường ngày học sinh tạo ra đã biến mất thay vào đó chỉ những bước chân hờ hững, khuôn mặt chán nản vì việc này đã ảnh hưởng quá nhiều tới tâm lí học sinh, nó vô tình đã tạo ra bức tường ngăn cách giữa các em và thầy, cô giáo khiến cho những buổi giảng bài mất đi vẻ tự nhiên vốn có, tất cả học sinh vẫn im lặng nghe bài nhưng sự im lặng đó rất bất bình thường.
Đạt hiểu rõ nhất về vấn đề trường đang gặp phải, hắn mong một ngày gần nhất mái trường này quay lại vẻ đẹp mà từ ngày đầu tiên đi làm, điều này cần sự thay đổi chính từ bản thân các học sinh.
Một tháng sau…..
Ở cổng trường xuất hiện rất nhiều học sinh đang tụ tập, chúng đang ra sức hò hét, tiến gần hơn hóa ra một vụ ẩu đả giữa hai nữ sinh, hai cô nàng này cố gắng hạ bệ đối thủ xuống mặt đường, chẳng rõ chúng đang có xích mích với nhau về vấn đề gì, nhưng chuyện sảy ra trước công trường điểu không thể chấp nhận được. Cô Thu thấy vậy liền tiến tới ngăn cản hai học sinh này lại, cố gắng hết sức vẫn không thể tách được cặp đôi này ra, hai nữ sinh này quyết ăn thua với nhau cho tới cùng